XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328952

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

đèn xanh đột ngột chuyển sang đỏ, Hạ bình thản đứng dựa người vào cột đèn giao thông đợi. bước đến và dừng
lại bên cạnh cô là một bà lão lưng đã hơi còng, mái tóc bạc phơ giấu
trong chiếc mũ len được đan tay cầu kì và kiểu cách. Làn da trắng như
sáp, dưới ánh đèn đường cũng ngả vàng, bà cầm trên tay cây gậy bóng
loáng chống xuống đất.

Không hiểu sao, Hạ bỗng cảm thấy người
bà lão này như tỏa ra một sự cao quý sang trọng lạ thường, dẫu trên
người chẳng có lấy một thứ trang sức hay một thứ gì đặc biệt để chứng tỏ bà là quý tộc hoặc là một cái gì đại loại thế.

Đèn chuyển sang màu xanh, Hạ thôi nhìn bà lão, đứng thẳng dậy và chuẩn bị sang đường.

“Này cô gái…”

Hạ quay lại, bà lão đang nhìn cô mỉm cười phúc hậu.

“Bà gọi cháu ạ?”

“Mắt ta đã kém lắm rồi, cháu có thể làm ơn đưa ta sang đường được chứ?”

Hạ không một giây suy nghĩ, tiến lại và đỡ lấy tay bà.

Con đường không quá đông đúc xe cộ nên
cũng chẳng có khó khăn gì cho việc đưa bà lão qua đường. Có điều, Hạ lại cảm thấy ở bà một điều kì lạ nữa khi đưa bà ta đi. Bước chân của bà lão rất vững chãi và nhanh nhạy, thậm chí còn bước nhanh hơn cả Hạ, cô nhíu mày nghi hoặc rằng bà ta thực ra dư sức qua được chứ chẳng cần thiết
phải nhờ cô hay bất kì người trẻ nào khác.

Bước chân lên vỉa hè, bà lão cười tươi
nhìn Hạ đầy cảm kích, cô gật nhẹ đầu quay lưng bước đi. Thôi thì miễn là đã làm tròn trách nhiệm, việc bà ấy thực ra có cần sự giúp đỡ hay không cũng là việc của bà ấy, cô cũng chẳng cần thiết phải quá quan tâm để
làm gì. Một số người già thỉnh thoảng vẫn ỷ lại vào những người trẻ, vì
họ không muốn phải làm một mình cô đơn chăng?

Một chiếc Mercedes đen bóng như ánh lên
sắc vàng chói dưới ánh đèn đường, đỗ xịch lại ngay đằng sau bà lão đang
nhìn về phía Băng Hạ đến khi khuất bóng.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông to cao mặc comle đen cùng cặp kính màu đen bước ra, cúi đầu.

“Lão phu nhân.”

Bà lão quay mặt lại, khuôn mặt đanh lạnh nhanh nhẹn bước vào chiếc xe hơi.

“Cô gái đó là ai thế ạ?” Người đàn ông ngồi vào xe sau bà lão phu nhân, cất giọng ồm ồm.

“Ta không biết.”

“…”

“…Nhưng mắt cô ta màu xám. Rất quen.”

Chiếc xe lao vụt đi, biến mất nhanh gọn sau ngã tư đường.

Phía sau cặp kính lão khiến những người
già tưởng chừng như lẩm cẩm thêm ấy, là đôi mắt màu xanh ngọc bích nhàn
nhạt đầy vẻ tinh anh khác thường.



Vặn chốt, mở cửa. Đèn trong nhà vẫn
sáng. Hạ hít một hơi rồi bước vào, thân người cô như mang theo hơi lạnh
của cả mùa đông khiến căn phòng cũng lạnh theo.

Cái cô nhìn về đầu tiên, đó là phòng
ngủ. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ. Cô đặt túi đồ vừa mua xuống bàn
rồi lặng lẽ tiến lại gần.

Bảo Vy đang nằm ngủ, tấm chăn màu hồng
nhạt ôm lấy thân người mỏng manh nhỏ nhắn. Hai bên má còn hằn nguyên dấu bạt tai đỏ ửng, Hạ cắn môi, trong lòng bỗng trào lên không ngừng cảm
giác hối hận.

“Hai người đánh nhau đấy à?”

Long ngồi bên mép giường, nhìn Hạ bằng
ánh mắt phẳng lặng bình thản. chắc chắn anh đã thấy vết tát trên mặt Vy, nhưng không hề tỏ ra giận dữ.

“Không. Là em đánh cậu ấy.”

Long nhìn Vy, trên má loang lổ những vệt nước mắt khô cứng. đương nhiên anh cũng cảm thấy xót xa, thế nhưng Hạ
và Vy thân thiết đến thế, đánh nhau được cũng phải có lý do.

Hơn nữa, cả hai đều đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc và đáng thương. Anh chẳng có tư cách và quyền gì để nổi giận với Hạ.

“Muộn rồi, anh về đây. Chăm sóc Vy cẩn
thận nhé.” Long đứng dậy “Cho dù có chuyện gì cũng hãy nhớ rằng mình đã
từng yêu thương nhau như thế nào.”

Hạ im lặng, nhắm mắt quay đi. Long tiến đến gần, vuốt nhẹ lên gò má của Vy.

“Anh về nhé, em ngủ ngon.”

Anh cúi xuống, đặt lên trán Vy một nụ hôn nhẹ.

Mưa…ngoài cửa vẫn lất phất bay.



Đêm. Gió lạnh thổi tung rèm cửa như muốn ùa vào căn phòng duy nhất còn để mở cửa sổ trong cả khu kí túc xá nữ của Thánh Huy.

Hạ kéo tấm chăn lên ngang cổ Vy, rồi
quay ra đóng cửa sổ lại. ngước nhìn lên chiếc đồng hồ kim ngắn và kim
dài đã cùng nhập làm một và chỉ lên trên, cô thở dài. Sắp trở thành cú
mèo đến nơi rồi, mấy đêm trước do có việc nên chưa được ngủ, giờ mọi
việc tạm qua rồi, vậy mà vẫn chưa thể ngủ được là sao đây.

Ngồi xuống bên mép giường, Hạ lặng lẽ nhìn lồng ngực bên dưới tấm chăn của Vy khẽ phập phồng nhè nhẹ.

“Tớ phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để cậu và ba biết, tớ rất yêu hai người?”

Hàng lông mi khép lặng lẽ yên bình. Con
mèo vàng nằm trong chiếc giỏ mây khẽ giật mình ngước lên, đôi mắt màu
nâu vàng trong suốt sáng rực trong căn phòng tối tăm, ánh trăng từ bên
ngoài dìu dịu chiếu vào khiến không khí mang màu xanh dương thăm thẳm.

“Cả đời này, tớ chẳng thể báo đáp được
nổi công ơn dưỡng dục của ba” Khuôn mặt Hạ khuất ánh sáng, không rõ biểu cảm “Tớ yêu ông ấy nhiều đến nỗi, bây giờ vẫn nghĩ ông ấy còn sống