Insane
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329095

Bình chọn: 8.00/10/909 lượt.

anh à, em đã không còn quan trọng nó nữa.

Xin lỗi ba mẹ.

Băng Hạ đã mệt rồi…

Lại thêm một giọt nước mắt nữa chảy xuống. Hạo Thiên ôm lấy Hạ, như ôm lấy cả mạng sống của mình.

Từng giọt mưa nặng hạt rơi trên mái tôn
của căn nhà cũ. Khách đến viếng đám tang đã chẳng còn ai. Căn nhà chỉ có 3 con người lạc lõng, bị màn mưa lớn làm cho tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nội thất trong nhà mờ đi qua màn khói nhang mỏng, phảng phất chút màu trắng nhờ nhờ.

Ánh đèn pha của chiếc xe ô tô nào đó
xuyên qua màn mưa rọi thằng vào trong nhà, nơi Bảo Vy đang ngồi thất
thần trước quan tài. Tiếng cửa xe mở ra vội vàng, một bóng người vừa
bước ra từ chiếc xe ô tô đã bất chấp màn mưa giăng kín mà lao nhanh vào
trong.

“Thiếu gia!” Nhật Long vừa bước vào đã
lên tiếng chào Hạo Thiên đang ngồi im như tượng trên chiếc ghế gỗ cũ đã
nhạt màu. Ánh mắt anh nhanh chóng hướng về phía Bảo Vy đang ngồi bó gối
bên chiếc quan tài được kê cao hơn một chút, gương mặt cô cạn khô nước
mắt, thân hình gầy guộc lọt thỏm trong bộ áo tang thùng thình trông vô
cùng ảm đạm.

Băng Hạ thì có khá hơn, ngoài gương mặt
trắng bệch ra thì chẳng có gì bất thường, đến đôi mắt xám lạnh lùng của
cô cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã rơi nhiều hơn một giọt nước
mắt. Cô ngồi trên chiếc ghế gần Hạo Thiên, nhìn lướt qua thì trông cô có vẻ vẫn bình thản, nhưng nhìn kỹ, thân ảnh cô như chuẩn bị nhạt nhòa
trong màu trắng phảng phất của khói nhang, giống như con thằn lằn khi
đổi màu thì hòa làm một với khung cảnh xung quanh.

Long đau xót tiến đến gần Vy.

Anh ngồi xuống, vắt những sợi tóc bết lại vì mồ hôi và nước mắt của Vy lên sau vành tai, để lộ rõ mí mắt sưng húp lên, đỏ ngầu.

“Em ổn chứ?”

Cô không đáp, người vẫn bất động, chỉ có ngón tay là khẽ cựa quậy, nghịch nghịch một sợi tơ vừa sút ra từ bộ áo
tang cũ kỹ. Cô hết quấn nó quanh ngón tay, rồi lại giật giật nó, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ một màu đen tăm tối.

Long cảm thấy mình thật đáng trách khi
đã đến muộn và là người biết tin này sau cùng. Anh đưa tay, kéo Vy vào
lòng mình. cô im lặng, ngoan ngoãn tựa đầu vào người anh, thân người mềm nhũn ra như xác chết.

Cảm giác ấm áp tràn đến, Bảo Vy cuối
cùng cũng đã có chỗ để dựa vào. Một giọt nước mắt tủi hờn rơi ra từ đôi
mắt như chỉ còn lại lòng đen.

“Có anh ở đây rồi…”

Vy vẫn im lặng, khóe môi không động đậy, ngón tay vẫn mải miết nghịch ngợm sợi tơ áo.

Một khắc, Băng Hạ liếc mắt qua, đôi mắt vẫn thất thần.

…….

“Thiếu gia!” Nhật Long đưa cho Hạo Thiên một bát cháo còn đang bốc khói. “Cho Băng Hạ ăn đi, em đoán từ hôm qua
đến giờ hai người chưa ăn gì phải không?

Hạo Thiên đón lấy bát cháo, anh quay lại nhìn Băng Hạ “Em có muốn ăn chút gì không?”

Hạ quay lại nhìn anh, bàn tay run run
đưa ra đón lấy bát cháo, động tác giống như người đã lâu lắm rồi không
cử động. ánh mắt cô mờ đục nhìn vào làn khói mỏng bốc lên, ngón tay nhẹ
nhàng cầm lấy chiếc muỗng. Cháo tràn vào chỉ được 1/3 chiếc muỗng, cô
đưa lên miệng nhấm nháp.

Thiên nhìn cô ăn, xót xa.

Nhật Long ngồi xuống bên Bảo Vy, từ lúc
anh đến đến giờ, cô vẫn chỉ ngồi một chỗ, vẫn với cái tư thế ấy, và ngón tay vẫn vung vẩy một cách vô hồn.

“Ăn cháo thôi nào…!”

Cô không đáp. Anh múc cháo lên, thổi nhẹ nhàng, từ từ đưa vào miệng cô. Cô không há miệng, anh đưa chiếc muỗng
tách môi cô vào bên trong.

“Vy…!”

Hạo Thiên quay lại, Băng Hạ cũng liếc ánh mắt về phía hai người.

Vy dùng lưỡi đẩy chỗ cháo Long vừa đút ra. Khuôn mặt cô chẳng thay đổi gì, chỉ có hành động là cho thấy cô không muốn ăn.

“Vy, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì mà!”

Long nhìn khóe môi Vy còn đọng ít cháo, lo lắng.

Cô không đáp, ngón tay vẫn vung vẩy. sợi tơ áo đã đứt từ khi nào.

………

Thấm ướt chiếc khăn lau mặt, Long nhẹ
nhàng lau đi những vệt nước mắt khô cứng trên mặt Vy. Đôi mi cong dày
khẽ khép lại, anh ngừng tay, thực sự đau lòng đến muốn khóc.

“Em chứ như vậy mãi sao? người đi cũng đã đi rồi…”

Cô im lặng, ánh mắt bị che khuất bởi rèm mi đen nhánh.

“Nếu muốn khóc, em cứ khóc ra, anh sẵn sàng nghe….!”

Cô chẳng có phản ứng. anh không biết ư, cô đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Anh ôm cô vào lòng, cổ họng nghẹn đắng.

“Anh luôn ở đây, bên cạnh em. Nếu muốn gì, hãy cứ gọi anh. nếu muốn khóc, tựa vào người anh mà khóc, muốn ngủ, dựa vào vai anh.”

Cô khép mi mắt lại, không biết vì quá mệt mỏi hay không muốn nghe.

“Anh luôn ở đây.” Anh nhắc lại.

Cảm ơn anh, người em yêu và tin tưởng.

Em mệt rồi, nên hãy cho em dựa vào người anh một lát.

Bầu trời u uất một màu xám đen, những
đám mây đen ôm nhau vần vũ thành từng vệt rõ rành rành trên nền trời như bức tranh sơn dầu nhuốm màu thê lương.

Giúp Bảo Vy đeo găng tay, ánh mắt Nhật
Long xót xa nhìn cô, dưới vệt mắt anh có những v