Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329210

Bình chọn: 8.00/10/921 lượt.

sao có thể hiểu được cảm giác nhìn thấy ba mẹ mình được đưa
xuống nấm mồ lạnh ngắt mà chẳng ai xót thương?” “…”

“Anh sao có thể hiểu được cảm giác của
đứa trẻ từ một tiểu thư xuống thành đứa trẻ nghèo hèn mất hết tất cả. từ tình yêu thương cho đến hoàn cảnh sống đều bị cướp đi một cách tàn nhẫn và thô bạo…” “Anh…”

“Hạo Thiên, anh có hiểu cảm giác của một đứa trẻ tận mắt chứng kiến mọi thứ xung quanh rời xa nó, biến mất khỏi
tầm tay nó, và kéo cả thế giới của nó sụp đổ, mà đứa trẻ đó chẳng làm
được gì, kể cả việc khóc…?”

“Giờ nó biết được ba mẹ nó chết chẳng
phải do tai nạn, anh bảo nó phải làm sao? khoanh tay chịu thua à? Họ
chẳng thể sống lại…! đương nhiên là em biết…”

Giọng nói nhỏ dần, Băng Hạ nhìn anh. ánh mắt cô vừa đau đớn, vừa căm hờn, vừa đáng thương và yếu đuối. cô mím môi quay đi.

Anh kéo cô lại, ôm chặt lấy cô.

Trái tim của cô, đã bị tổn thương quá nhiều đến vậy sao?

“Anh hiểu, anh xin lỗi!”



Đi vội đến mức chẳng kịp chào tạm biệt các cô giáo của cô nhi viện Thiên Sứ, Băng Hạ ngồi trên xe mà thấp thỏm không yên.

Cô gọi điện thoại cho Thiều Tuấn, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại vô tình bằng những hồi chuông dài không người bắt máy.

Cô gọi lại lần nữa.

Kết quả vẫn chẳng mấy khả quan.

“Người làm nhà em, người năm ấy biết chuyện, chỉ còn mỗi ông ấy thôi à?” Hạo Thiên chú tâm lái xe, hỏi.

“…Vâng. Những người đó không mất thì giờ cũng đã ở một nơi khác rồi” Hạ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

“Sẽ tìm ra thôi mà. Ông ấy không nói cho em, hẳn là có điều gì đó uẩn khúc.” Thiên trấn an, bàn tay của anh đặt
lên bàn tay đang siết cứng đờ trên đùi Hạ.

“Mong là như thế! anh đi nhanh lên đi!..

Chiếc xe lao vào sân trường Thánh Huy,
dừng trước ký túc xá vẫn còn sáng đèn. Hạ nhanh tay tháo dây an toàn,
chạy như bay vào nhà.

“Vy! Chúng ta phải…!”

Chợt…

Cô sững sờ. Trước mắt cô, Bảo Vy đang
ngồi sụp xuống nền nhà, bên cạnh cô là đống mảnh thủy tinh vỡ vụn của
chiếc lọ hoa mà bình thường vẫn ở trên bậu cửa sổ. bên cạnh Vy, chiếc
điện thoại để bàn bị xô lệch với ống nghe rơi lủng lẳng xuống dưới.

Vy cúi xuống, mái tóc đen xõa ra che hết cả khuôn mặt.

Hạ bước vào nhà, đúng lúc Hạo Thiên cũng xuất hiện ngay sau lưng cô. Anh cũng bất ngờ không kém trước khung cảnh đang hiện ra trước mắt. “Vy…?” Hạ gọi.

Vy từ từ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng, đôi môi khô rát. Gò má bầu bĩnh loang lổ nước mắt.

“Có chuyện gì thế?” Hạ hoảng hốt.

“Băng Hạ…” Giọng Vy lạc đi, nghe như sắp sẵn sàng khóc.

“Ba….mất rồi….!”

*Cạch!*

Chiếc điện thoại di động trong tay Hạ rơi xuống.

“Cậu….vừa mới nói cái gì?”

Trong tiềm thức. không có gì hơn là một khoảng không gian trống rỗng, tối đen.

Băng Hạ bị lạc vào đó, không thể tìm
được lối thoát, tấm màn tối đen đã phủ lên mắt cô, cách biệt toàn bộ
những giác quan của cô với thế giới bên ngoài. Cô không cảm nhận thấy
gì, tất cả chỉ là những cơn gió lạnh u ám quất vào người ran rát.

“Băng Hạ, có thể gọi ta một tiếng ba chứ?”

“Ba…!”

“Ngoan, ngoan lắm…!”



“Ba, ba thương ai? Giữa con với Vy….”

“Ba thương cả hai…cả hai đứa đều là con ba…”

……..

“Ba!”

“Gì thế con?”

“Có phải cứ đau khổ và buồn là phải khóc?”

“Ờ..cũng không hẳn con ạ…cũng giống như người ta cười, cũng không nhất thiết là họ đang vui…”

“Vậy sao khi ba mẹ con mất, con không khóc, họ lại mắng con như thế?”

“…

Băng Hạ của ba…!”

“Thực ra…con không khóc không phải vì
con không buồn…nhưng ba Dương Trung đã dặn con…không được khóc…nhất định không được để người ta thấy mình yếu đuối…”

Và cô bé Băng Hạ, đã ngồi trong lòng Thiều Tuấn, nước mắt giàn dụa…

Không được để cho người ta thấy mình yếu đuối…

Cũng không nên yếu đuối…



“Ba…có phải con đã làm gánh nặng cho ba và Vy?”

“Đừng nói thế, Hạ…Con là một thiên thần, và ba rất hạnh phúc khi con đã đến với ba và Vy…”

“Ba mất rồi…!”

Mất?

Mất, là chết?

Là sẽ mãi mãi không về?

Là giống ba mẹ cô ngày ấy?

“Cậu…vừa mới nói cái gì?”

“Ba…

Mất rồi!!!”

Bảo Vy gào lên, giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài, cô chống tay xuống sàn nhà, từng giọt nước rơi xuống, trong vắt và đau đớn.

Họ nói ba đi trên đường và bị xe tông do không nhìn thấy đèn đỏ…

Họ nói mắt ba đã kém lắm rồi…

Họ nói khi chiếc xe trờ tới, ba cũng chẳng kịp phản xạ mà cứ đứng nguyên đó…

Họ nói…

Họ nói…

Hàng chục cái “họ nói” khác….nhưng giờ thì có nghĩa lý gì chứ….

Ba mất rồi…

Mất rồi….

Mất tức là chẳng còn sống…mất tức là rời bỏ thế gian, rời bỏ những người thân yêu và đến một miền đất mới, xa lạ.



..

Băng H