
không còn nóng nảy nữa, đôi mắt lạnh lùng đe dọa.
“Không thể coi tôi như bạn bè sao? không thể chia sẻ với tôi cái gì đã xảy đến với em?”
Anh nhíu mày nhìn cô, trong màu xanh mát dịu của đôi mắt kia, cô thấy sự khắc khoải chờ mong phảng phất.
“Sao anh lại muốn biết về tôi chứ?” Cô lãnh đạm nghiêng đầu.
“Vì tôi yêu em” Anh mỉm cười, nụ cười ma quái tự tin. Anh giống như vị chúa của loài phù thủy thần kì, đã biết
chắc rằng bản thân sẽ mị hoặc được cô. Anh giống như đã muốn nói điều
này từ lâu lắm rồi, và đinh ninh rằng khi nói ra rồi sẽ có người vì thế
mà nghĩ khác về anh.
“Nhưng…” Ánh mắt cô xoáy sâu vào anh “Tôi không yêu anh!”
Cô nói chầm chậm từng tiếng, như muốn từng lời nói biến thành mũi dao sắc nhọn đâm vào người anh, rồi từ từ khoét sâu.
Dương Băng Hạ không phải người phũ
phàng, thế nhưng đối với người đã mang cho cô những ấn tượng không chút
tốt đẹp như Phong, hãy xem lại bản thân rằng anh đã tỏ tình với cô không đúng lúc.
Vương Hàn Phong, anh ta không cần sự đúng lúc.
Vương Hàn Phong, anh ta chỉ muốn trả lời cho câu hỏi của cô bằng cái lý do chân thực nhất của anh ta.
Băng Hạ lạnh lùng bước qua, Hàn Phong giữ cô lại.
“Tôi biết em yêu Hạo Thiên, tôi biết em không yêu tôi.” Anh thì thầm vào tai cô “Tôi chẳng cần những thứ đó”
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác.
“Chỉ vì tôi muốn được ở cạnh em với tư
cách là người yêu em” Đôi môi anh cong lên đầy mị hoặc “Tôi làm gì cũng
có vay có trả, nhưng em có thể tin tưởng rằng, đối với người tôi yêu,
tôi sẽ làm tất cả mà không cần phải trả bất kì thứ gì”
Hơi thở anh ấm nóng phảng phất bên tai cô.
…
Đặt phịch chiếc túi nylon to xuống trước mặt Băng Hạ, cô ngước lên, Phong một tay đút túi quần, đứng che lấp một vài tia nắng ít ỏi mùa đông.
“Uống bia không?”
Anh ngồi xuống đống lá khô vàng của mùa thu vừa đi, nhanh nhẹn lục trong túi ra hai lon bia còn mát lạnh, đưa cho cô một lon.
Cô nhìn anh xa cách, lặng lẽ nhận lon bia còn ướt nước.
Anh mở bụp nắp lon, đưa lên miệng tu ừng ực.
Cô đặt lon bia xuống, lấy trong túi ra lon Coca, bật nắp, uống ngon lành.
“Không biết uống bia sao?” Anh ngừng uống, quay ra hỏi cô.
“Không muốn say ở đây”
Phía sau hai người là cây Bằng Lăng đã
trơ trụi. Xung quanh toàn những cây cối đã rụng hết lá, đứng sừng sững
giữa trời, thỉnh thoảng rung rung khi có cơn gió đông đi ngang, như đang run rẩy buồn bã. Uống bia dưới gốc cây khẳng khiu này, vốn dĩ đã chẳng
có chút hứng khởi. để say xỉn ở đây lại càng không hay.
Anh bật cười, đưa lon bia lên uống tiếp.
“Sao anh lại yêu tôi?”
Cô xoay xoay lon Coca, hỏi nhỏ như cô thiếu nữ đang xấu hổ trước lời tỏ tình chóng vánh của người khác giới.
Hàn Phong khựng lại, anh liếm môi.
“Vì em đẹp.”
Cô cười khẩy.
Đàn ông yêu bằng mắt. chẳng có chân lý nào đúng đắn hơn để phản bác lại nó.
“Vậy tại sao Hạo Thiên lại yêu em?”
Cô nhíu mày, quay sang nhìn anh.
Anh chỉ cười đắc ý.
“Anh cũng nghĩ anh ấy giống anh chắc” Môi cô cong lên “Vì tôi đẹp ư?”
“Có đâu?” Giọng Phong cao vút “Tôi chỉ
hỏi thôi mà. Hạo Thiên yêu em nhiều vậy, chắc chắn lý do phải nhiều hơn
tôi rồi. tôi yêu em vì mặt em đẹp. biết đâu, Hạo Thiên yêu em vì cả
những thứ khác trên người em cũng đẹp?”
Đôi mắt anh sâu xa xoáy vào người cô, đôi môi còn vương hơi men khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Cô mỉm cười nhìn anh.
“Nhiều hơn nữa.”
“Vậy sao? còn thứ gì nữa nhỉ?”
“Con người chỉ nhìn con gái bằng mắt như anh thì đương nhiên không thấy rồi.”
“Vậy sao? thế Hạo Thiên thì nhìn bằng gì? Bằng tay à?”
Hàn Phong bộ dạng dâm đãng bật cười ha hả.
“Bằng trái tim”
“???”
Cô nhướn mày lên nhìn anh, khóe môi cong lên kiêu hãnh.
“Không biết phải không? Con người suy nghĩ nông cạn và không có trái tim đương nhiên là không hiểu”
Đôi khi ta cần nghĩ thoáng hơn một chút, vì tình yêu thương của người khác dành cho ta không phải chỉ một chốc
một lát là có thể thấy được. Nó có thể cần cả một đời người.
Phong cười nhởn nhơ, anh nheo mắt lại như đang chói nắng, dẫu rằng cái nắng mùa đông có cũng như không.
“Không có trái tim làm sao mà sống được chứ.”
Cô im lặng, đưa lon Coca lên miệng uống. Mùa đông, uống nước với nhiệt độ thường đã lạnh, vậy mà tên này còn mua nước ngọt ướp. Muốn viêm họng hay sao.
“Này, em thấy tôi thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Những gì em thấy về tôi ấy”
Băng Hạ quay lại nhìn Phong, cô đưa mắt từ trên xuống dưới như đang xem xét anh, rồi nhướn mày.
“Hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai.”
Anh phì cười “Không phải cái đó!”
“Hai tay hai chân”
“Chứ chẳng lẽ một tay một chân?”
“Vậy anh muốn biết gì?” Cô lại nhướn
mày