
hông quan tâm”
“Cái con cần…là phải để cho chúng nó nể sợ…Băng Hạ, bất cần không tốt…”
“…Ba! Con vô tâm, con bất cần…con lúc
nào cũng chỉ biết nhìn người khác bằng nửa con mắt mà thậm chí còn không nhìn lại bản thân….Ba…xin ba hãy tỉnh lại mắng con đi có được không???”
Bảo Vy ngồi gục xuống, chết lặng trong dòng nước mắt.
“Ba…con đã làm ba buồn phiền và mệt mỏi quá rồi. ba tha lỗi cho con nhé?”
Băng Hạ vẫn nói như người mê sảng. làn da từng giây từng phút trắng bệch ra.
“…Ba…ba chưa kịp để con nói yêu ba kia
mà…! Những điều con cần phải nói. Ba! Con cảm ơn ba rất nhiều…cảm ơn ba
đã yêu quý con như con ruột…cảm ơn tình thương của ba đã dành cho
con…Con còn chưa kịp đền đáp mà….Ba..? sao mà lại có thể ngủ say đến
vậy…?”
Trong phòng ngoài tiếng nói của Băng Hạ
ra, không còn một tiếng động nào khác. Bờ vai run run của Bảo Vy như
đang chứa đựng một nỗi đau quá lớn…
Vài cô y tá khẽ quay mặt lau nhanh giọt nước mắt tiếc thương.
“Ba…con còn chưa kịp đưa ba đi leo núi như mong ước của ba…”
“Ba đoán sau này, Băng Hạ sẽ lấy chồng trước Bảo Vy.”
“Sao lại thế ạ?”
“Vì Băng Hạ là con người có thế giới nội tâm rất đơn giản. con rất dễ xiêu lòng trước những yêu thương chân
thành xuất phát từ trái tim”
“Còn con thì sao??”
“Bảo Vy thì rất đanh đá…”
“Ba xấu, con đanh đá bao giờ…????”
“Để ba nói hết…Con ngốc nghếch trước
những yêu thương chân thành của người khác dành tặng. đôi khi còn để
tình cảm và mục đích của tình cảm đi lệch hướng. vì vậy, con sẽ cảm nhận thấy một nửa của mình sau Băng Hạ.”
“Để sau này con chờ xem ba nói có đúng không.”
…
“…Ba…ba còn chưa chờ cùng với chúng con
về lời tiên đoán năm ấy cơ mà…ba hứa sẽ đưa con vào lễ đường…tại sao ba
lại thất hứa? ba, ba từng dạy thất hứa là không tốt …!”
“BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”
Trên nền trời, một vì sao khẽ nhấp nháy. Có bao giờ bạn nghe rằng khi trên trời xuất hiện một vì sao, tức là
trên thế gian vừa có một người ra đi?
Nước mắt, nỗi đau vẫn mãi ở lại…nhưng
con người thì đã đi rồi. đi và để lại cho những người thân yêu những
mảng ký ức đẹp đẽ mới đây, để rồi úa màu và tan vỡ trong phút chốc.
Quy luật Sinh – Ly – Tử - Biệt, ai có thể ngăn cản? ai có thể chống lại? ai có thể thay đổi?
…
Đám tang ba.
Vẫn chỉ là cái màu trắng tang tóc và thê lương.
Áo tang trắng.
Chiếc quan tài nằm yên lặng. Đến viếng chỉ lác đác vài người.
Vẫn là Bảo Vy ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt chảy không đếm được.
Vẫn là Băng Hạ ngồi một mình một góc, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi. nước mắt chẳng chảy nổi một giọt.
Chẳng phải vô tình.
Khói nhang bay trắng xóa cả căn nhà cũ. Băng Hạ ngước mắt nhìn lên trần nhà đen đúa bám đầy mạng nhện, mắt cay xè khói nhang.
Linh hồn ba, chẳng biết giờ này đã đến đâu rồi…
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Băng Hạ, cô không quay lại. Trong đôi mắt màu xám như thấy được sự mềm yếu run rẩy.
“Anh không về à…?”
“Em nghĩ anh có thể yên tâm về sao?” Hạo Thiên nhìn cô đầy lo lắng, ánh mắt phức tạo xen lẫn cảm giác xót xa vô bờ.
Hạ khép mắt, cảm nhận thấy hơi thở mình lạnh buốt.
“Em có thể tựa vào vai anh chứ?”
Ánh sáng trong mắt cô thật mờ nhạt. mờ nhạt đến nỗi như chỉ một lát nữa thôi, ánh sáng đó sẽ bị dập tắt.
Cô nhẹ nhàng.
Tựa đầu lên vai anh. anh choàng tay ôm
lấy cô. Mới một buổi tối, mà anh cảm giác như nỗi đau trong lòng cô cũng những giọt nước mắt trong tim, đã làm cô của anh gầy đi rất nhiều. bàn
tay anh siết lấy vai cô.
“Mạnh mẽ lên nào, mạng sống của anh…!”
Anh hôn lên trán cô, thì thầm. cô nhắm
mắt lại, tiếng khóc, tiếng nói, tiếng an ủi, và tất cả những tiếng lao
xao xung quanh như rơi vào tĩnh lặng.
“Em còn chưa kịp nói xin lỗi ông ấy về tất cả những gì em đã gây ra.”
“Ông ấy nhất định sẽ nghe thấy.”
“Em có phải là đứa con quá bất hiếu rồi không? Tại sao em lại không thể khóc như những người khác chứ?”
“Khi nỗi đau trong lòng quá lớn, em không thể khóc được cũng đâu có sai?”
“Nhưng em muốn khóc…” Cô vùi mặt vào
vòng tay ấm áp của anh như con mèo nhỏ “…Em rất muốn khóc. Em không muốn chứa nó ở trong lòng nữa. em muốn vứt nó đi…”
“Vậy…có thể chia cho anh một nửa không?”
“Gì cơ?”
“Nỗi đau đó, em có thể chia cho anh một nửa không?”
Cô mệt mỏi dựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, làm chỗ dựa cho em.
Mi mắt cô giật giật.
Cảm ơn anh đã yêu em.
Cảm ơn anh đã làm cho em yêu anh.
Một giọt nước mắt len qua hàng mi, chảy dài xuống gò má xanh xao.
Anh!
Mọi thứ mà em hằng kiếm tìm đã rơi vào vô vọng, bế tắc và không lối thoát.
Cái chết của ba mẹ em, vẫn là một dấu chấm hỏi lớn dày vò em.
Thế nhưng