
/>“Biến đi nhanh lên con ranh! Còn ngồi đó nữa à?” Một người nào đó kéo con bé dậy và đẩy nó ra ngoài.
Nó sợ, đứng dậy, loạng choạng chạy bán sống bán chết khỏi con ngõ mà nó đã sống trong đó 7 năm đầu tiên của cuộc đời.
*Bộp*
Con bé mặt tái mét, ngước lên.
Một chị gái rất xinh, đang đứng nhìn nó
lặng lẽ. khuôn mặt chị ấy chẳng tỏ ra tức giận hay quan tâm đến nó, con
bé sợ hãi lùi lại.
Tiếng người ch-ửi bới phía sau nhỏ dần.
Băng Hạ ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô bé. Nó, là một cô bé rất xinh.
“Em tên gì?”
“Thu…Hương….” Hạ cảm nhận rõ con bé đang run rẩy. giọng nói khản đặc.
“Em mấy tuổi?”
“Mẹ em nói… em …7 tuổi”
“Đừng sợ” Hạ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt của Thu Hương “Chị không làm hại em đâu. Ba mẹ em đâu rồi?”
“…Mất….mất rồi….” Con bé mếu máo, nước mắt chảy dài.
“…”
Bỗng cảm thấy nhói lòng.
“Bố em đánh bạc….bị thua…nợ tiền người
ta nên bị người ta đánh chết…..Mẹ em cũng nợ tiền….nên đi tự tử….” Con
bé òa khóc. Con phố bên ngoài đã tấp nập người, nhưng tiếng khóc của Thu Hương vẫn len qua những tiếng còi xe mà làm thắt lòng Hạ.
“Họ hàng nhà em không còn ai sao?”
“Không…..Xung quanh họ ghét nhà em….nên đuổi em đi….em không biết đi đâu cả…..” Tiếng khóc của cô bé thảm thiết hơn.
Hóa ra, đối với những đứa trẻ mồ côi,
cũng phân biệt ra được một đứa bé may mắn nhất. Băng Hạ ngày ấy còn sung sướng hơn nhiều với cô bé Thu Hương bây giờ. Vậy mà qua con mắt của cô
bé 6 tuổi ấy, thế giới như đã chẳng còn ai…
*Cộc cộc*
“Vào đi!”
“Ba!”
Trịnh Hùng ngước lên, Hạo Thiên đứng ngay sau cánh cửa vừa được mở ra.
“Con không đi học à?”
“Con không. Còn ba không đến công ty?”
“Ba mệt” Trịnh Hùng cúi mặt xuống tập tài liệu trên bàn.
Hạo Thiên tiến đến bộ ghế sofa, ngồi xuống. anh im lặng quan sát ba mình làm việc với đống giấy tờ lộn xộn.
“Có việc gì không?” Ba anh không ngước lên, chiếc bút máy trên tay vẫn không ngừng chuyển động.
“Không”
Ông nhíu mày ngước lên “Con vào đây làm gì?”
“Con thăm ba” Thiên nhún vai.
Trịnh Hùng cười khẩy “Thế à? Con đã bắt đầu quan tâm đến ba từ khi nào thế?”
Thiên im lặng, đôi mắt xanh thoáng qua tia giễu cợt.
“Ba! Ba có người quen nào tên là Gia Khiết Bội không?”
Nét chữ ngưng lại đột ngột. “Sao con lại hỏi thế?” Mắt Trịnh Hùng tối sầm.
“Vì con muốn biết” Thiên lại thản nhiên nhún vai “Mẹ có quen người này không ạ?”
Trịnh Hùng nheo mắt cảnh giác, sống lưng ông chạy dọc một luồng khí lạnh, cây bút trên tay bị ông siết mạnh. “Mẹ con không quen”
“Vậy còn ba?”
“Có quen. Nhưng….”
“Nhưng…?” Thiên nhíu mày.
“Người đó đã mất từ lâu rồi. con hỏi làm gì?”
“Tại sao lại mất thế ạ?” Đôi mắt xanh của Hạo Thiên khẽ ánh lên thần thái kì dị. Đôi bàn tay đặt lên thành ghế nắm chặt lại.
“Tai nạn máy bay” Trịnh Hùng điềm nhiên lật đống hồ sơ lên, tiếng nói nhỏ gần như tan vào tiếng giấy sột soạt.
“Tai nạn máy bay” Cô cười “Em nghĩ thế”
“Lâu chưa ạ?”
“Lâu rồi.”
Ba…rốt cuộc ba là con người như thế nào? Con thật…chưa bao giờ hiểu nổi ba cả.
Ba….thật không hề đơn giản…và cả quá khứ của ba nữa.
Bước về phòng mình, Hạo Thiên tiến đến
bên chiếc bàn sách, lấy ra cuốn Tài chính ngân hàng hôm qua. Anh lật dở
trang cuối, nét bút của Trịnh Hùng vẫn nằm yên lặng như thách thức.
Rốt cuộc thì cái gọi là sự thật, nó là gì?
Anh cầm chiếc điện thoại lên, nhìn nó một hồi lâu.
Ngón tay lia nhẹ trên màn hình cảm ứng.
“Thành Vũ, tớ có việc muốn nhờ cậu đây…”
….
“Tội nghiệp con bé!”
Dì Bách Lan khẽ liếc nhìn Thu Hương đang ăn vội vàng chiếc bánh trong phòng bếp, không màng đến những ánh mắt lạ lẫm của bọn trẻ trong cô nhi viện. Cô Tú bên cạnh khẽ nhắc nhở Thu
Hương ăn chậm thôi kẻo nghẹn, nhưng dường như con bé chẳng nghe thấy gì
ngoài tiếng kêu réo của dạ dày.
“Vậy mà con đã nghĩ con là người bất hạnh nhất”
Ánh mắt Hạ như phủ một lớp sương mỏng.
“Khi con người ta đau khổ quá, ai cũng
nghĩ mình là con người bất hạnh nhất. làm gì còn ai có thể bình tình để
suy xét xem mình còn hạnh phúc hơn nhiều người chứ.” Dì Bách Lan khẽ
cười “Huống hồ hồi đó con còn quá nhỏ. để mà nói thì, nỗi đau đó cũng
quá sức chịu đựng rồi”
“Ba mẹ con rất tài giỏi. họ ra đi vì một vụ tai nạn. Nhưng Thu Hương, ba mẹ cô bé do nợ nần chồng chất, người
thì bị đánh chết, người thì tuyệt vọng quá nên tự tử. đối với Thu Hương, con vẫn còn may mắn lắm. Cô bé đã bị khinh thường, chà đạp và hắt hủi…”
“Thế thì sao nào?” Bà Bách Lan đưa tay
vuốt má Hạ, xoay mặt cô về phía mình “Dù có bị quá khứ đau thương nhấn
chìm như thế nào thì chẳng phải bây giờ con vẫn đứng đây, khỏe mạnh và
xinh đẹp đó sao? Thu Hương sau này cũng sẽ