Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329235

Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.

ới tay bật nút công tắc điện, căn phòng sáng bừng lên trong tích tắc.

Căn phòng này vốn dĩ không ai được phép bước vào, kể cả Trịnh phu nhân. Nhưng chẳng có gì có thể cấm cản được Hạo Thiên.

Cuốn Tài chính ngân hàng, chắc chắn bên đây sẽ có.

Chậm rãi tiến tới chiếc kệ sách chật
ních những cuốn dày cộp, Hạo Thiên lướt qua từng cái tên trên gáy cuốn
sách một cách dửng dưng.

Một cuốn sách bình thường như thế này, cả hai phòng đều không có ư?

Ánh mắt lướt qua phía chiếc bàn đọc
sách, trên đó còn một cuốn sách đang mở dở, bên trên có một tờ giấy màu
xanh nhỏ, chắc là để đánh dấu trang sách.

Lật bìa cuốn sách lại, dòng chữ Tài chính ngân hàng nổi bật trên nền màu xanh dương.

Nhấc bổng cuốn sách lên, Hạo Thiên lật qua vài tờ rồi xoay người toan bước ra khỏi phòng.

Chợt…

Từ trong đó, rơi ra một tấm ảnh.

Tấm ảnh nhỏ đã cũ, chao liệng một hồi rồi đáp nhẹ nhàng xuống nền nhà.

Thiên nhíu mày, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên.

Đôi mắt xanh mở bừng. khuôn mặt này…

Tấm ảnh đen trắng chụp một người con gái mặc váy trắng, say sưa kéo một khúc nhạc Vĩ Cầm. khuôn mặt này trông
rất quen thuộc, cứ như anh đã nhìn thấy nó rồi…

Thường xuyên là đằng khác…

Lật mặt sau của tấm ảnh, anh chết sững. nét bút của Trịnh Hùng, cha anh.

“Gia Khiết Bội, ngày thi Violon toàn quốc năm 17 tuổi.

Nhớ em.”

Bàn tay run run, hơi thở trở nên gấp gáp, tia sáng trong đôi mắt xanh lục xoay loạn lên một cách mất bình tĩnh.

“Mẹ em tên là Gia Khiết Bội. biết đâu
đấy, sẽ có một ngày chúng ta gặp một người với khuôn mặt giống như bà
ấy, trùng tên nữa. Có khi chính là mẹ em chuyển kiếp cũng nên”

Gia Khiết Bội?

Cuốn sách dày cộp rơi từ tay anh xuống nền nhà, một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, chiếc rèm bị gió thổi bay phấp phới.

Từng trang sách bị gió thổi lật qua lật lại. Hạo Thiên vẫn chỉ chú mục vào tấm ảnh đen trắng trên tay.

Gió ngừng thổi, các trang sách cũng ngừng lật.

Nơi góc của một trang sách vừa được gió đưa đến, hiển hiện lên dòng chữ.

Nhỏ.

Nhưng như được viết bằng máu và nước mắt.

“Khiết Bội, anh yêu em. Và xin lỗi em.

Đi bình an nhé.”

Thiên ngồi sụp xuống nền nhà, chết lặng.

Ba…rốt cuộc ba là con người như thế nào? Con thật…chưa bao giờ hiểu nổi ba cả.

Ba….thật không hề đơn giản…và cả quá khứ của ba nữa.

Một con phố nhỏ thưa thớt người vào một buổi sáng lạnh và ướt đẫm sương.

Băng Hạ tai đeo Mp3, nhâm nhi cốc café
còn nghi ngút khói. Buổi sáng cuối tháng 2, làm một ly café ấm áp thế
này thì còn gì bằng.

Bỗng, có tiếng gì đó vang lên bên tai, Hạ nhíu mày, ngừng uống. cô đưa bàn tay đang rúc trong túi áo lên gỡ một bên tai nghe ra.

Nơi cuối con ngõ nhỏ, một cô bé khoảng
7,8 tuổi nước mắt đầm đìa đang quỳ xuống nơi chân một người đàn bà mặt
mũi dữ dằn, cau có.

“Mày có đi không thì bảo? hay đợi tao cho người đến gô cổ mày đi hả con ranh?”

“Bác ơi, cháu xin bác! Bác đừng đuổi cháu đi mà!”

“Không đuổi mày đi thế chẳng lẽ tao cho
mày ở lại à? Bố mẹ - mày chết rồi, tiền nhà tháng này của tao bị thiệt,
tao còn chưa bán mày đi là may lắm rồi đấy!” Người đàn bà giơ tay tát
mạnh vào khuôn mặt non nớt của cô bé, nó ngã nhào ra đất, tiếng khóc tức tưởi vang lên ngập khắp con ngõ nhỏ nghèo nàn.

Hạ tiến đến gần. Tay vẫn cầm cốc café, chậm rãi nhìn.

Những nhà xung quanh bắt đầu khó chịu vì tiếng khóc của cô bé, từng cánh cửa cũ kĩ mở ra một cách khó chịu, mấy
người hàng xóm miệng còn vương kem đánh răng, nhăn nhó ném sang những
tiếng mắng c-h-ửi.

“Sáng ra làm gì đã ầm ĩ thế? Bà Xoan, bà vẫn chưa đuổi con bé đi à?”

“Đuổi nó đi đi chứ? Ba mẹ nó nợ tiền nhà này còn chưa trả, tôi dễ tính lắm mới không đánh chết nó đấy!” Cánh
cổng nhỏ cũ kĩ chỉ cao đến ngực của nhà đối diện nhanh chóng mở ra, một
người phụ nữ tay bồng con sấn sổ bước ra, chỉ thẳng vào mặt bé con nằm
dưới đất mà quát. Cô bé sợ hãi vội đứng dậy, nép vào bức tường nhà bên,
nước mắt loang lổ trên khuôn mặt vương đất cát.

“Đấy! Mày nghe thấy gì chưa? Còn không
mau cút đi, trẻ con trẻ cái gì mà dai như đỉa thế?” Bà Xoan được thể
quát lớn, tay đẩy mạnh cô bé ngã dúi dụi xuống đất.

Đứa bé đó, sợ đến nỗi còn không thể khóc được nữa…



Xung quanh toàn những khuôn mặt dữ dằn,
tiếng mắng c-hử-i tục tĩu vang bên tai một đứa bé 7 tuổi. con bé ngồi
sát vào tường, ánh mắt sợ hãi nhìn những người hàng xóm. Đôi mắt trẻ thơ non nớt vương nước, nhưng chẳng ai còn để ý nữa. giây phút này, họ vẫn
còn kiềm chế được để không lao vào giết cô bé, đã là một may mắn lớn lắm rồi.

Hình như, mối lo toan về tiền bạc và sự
tức giận khi ba mẹ cô bé chết khi còn chưa trả được xong những mối nợ
chồng chất, đã che đi bản tính nhân đạo của con người. giờ đây tồn tại
trước mắt của cô bé này chỉ còn là những con quỷ khát máu.