
br/>“Anh có tin vào số mệnh không?”
“Số mệnh?”
- Nếu ba anh quen biết ba mẹ em, chẳng phải là quá trùng hợp sao? chẳng phải là số mệnh sao? –
“Hôm nay rốt cuộc em làm sao thế?” Thiên ngồi thẳng dậy “Bỗng nhiên lại hỏi anh câu ấy. em vừa đi đâu?”
Một đốm sáng vừa lóe lên trong đôi mắt màu xám, cô quay mặt, xua tay “Không có gì.”
Tách café đen và một tách Capuchino còn bốc khói, được đặt trước mặt 2 người.
“Em chưa từng nghe anh kể về mẹ mình?” Cầm chiếc muỗng nhỏ, Hạ nguấy nhẹ tách Capuchino nóng.
“Mẹ anh á?” Đưa tách café lên nhấp một ngụm, Thiên nhướn mày “Mẹ anh cũng như bao người phụ nữ khác thôi. Có điều…”
Đặt tách café xuống, một dải khói mỏng như voan bay lên.
“Bà ấy rất kiêu ngạo và có quyền lực.”
“Kiêu ngạo và có quyền lực?” Hạ lặp lại, nhấn mạnh từng từ.
“Ừ. Bà và ba anh rất giống nhau ở bản
tính hiếu thắng, lòng tự trọng cao và không cho phép ai ở trên mình. Mẹ
anh cũng rất ưa sự cầu toàn và cao quý.”
“Như nữ hoàng” Hạ nhấp một ngụm Capuchino.
Thiên gật đầu “Chính xác. Giữa ba mẹ anh không bao giờ có sự lệ thuộc, họ sống như hai cá thể độc lập, vì cả hai đều rất cao ngạo, không có chuyện trong hai người, một người được quyết định và người kia phải nghe theo. Giữa hai người luôn có sự mâu thuẫn
và đấu tranh để bảo vệ chính kiến của mình.”
Anh cười nhẹ “Nhưng đấu tranh không có nghĩa là cãi nhau”
“Em biết” Cô mỉm cười.
“Vậy còn ba mẹ em?”
“Ba mẹ em..” Hạ lại nhìn ra ngoài cửa sổ “Ba mẹ em không cao quý như ba mẹ anh, họ rất bình thường, đơn giản…và hạnh phúc.”
Đôi mắt xanh trở nên ấm áp.
“Giữa ba mẹ em cũng không có sự lệ thuộc vào nhau. Nhưng họ không lệ thuộc vì cả hai đều rất giỏi giang và đều
có thế mạnh về một mặt khác nhau, họ không lệ thuộc vì bản thân họ có
thể tự bước đi một cách vững vàng. Họ rất hiểu ý nhau, và dù người này
không nói thì người kia cũng biết bạn đời của mình cần gì. Mỗi người có
một sở thích nhưng họ đều biết dung hòa những điều đó, bù đắp cho nhau
những khiếm khuyết. chứ không cần phải đấu tranh để bảo vệ chính kiến”
Hạo Thiên im lặng lắng nghe. Tách café trên bàn bị bỏ quên từ khi nào.
“Mẹ em là nghệ sĩ Vĩ Cầm. và bà khá là
yếu ớt, mọi người ngưỡng mộ bà vì bàn tay tài hoa, đưa những dòng nhạc
đầy ma thuật vào trái tim mỗi người.”
“Tất cả…tất cả đều rất tuyệt vời…”
“Nhưng…tất cả đều đã tan biến vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của em. Ngày 14/2.”
Đôi mắt xanh lục như ẩn chứa một cơn chấn động mạnh, nhưng lập tức dập tắt ngay tức thì, bàn tay anh tiến tới, đặt lên tay Hạ.
Siết.
Và ấm.
“Họ đi rồi. em mới có 6 tuổi.”
Một nụ cười mờ ảo như sương hiện lên nơi khóe môi Hạ. Nó đắng biết bao.
“Họ…tại sao…?”
“Tai nạn máy bay” Cô cười “Em nghĩ thế”
Bàn tay cô cầm lấy tách Capuchino đã hơi nguội “Họ độc ác thật, không thể đợi em lớn hơn, khi em đã biết đối mặt với nhưng đau khổ chồng chất, họ hãy đi”
“Không thể được…tất cả….”
“Anh có tin vào số mệnh không?” Câu hỏi vừa nãy được lặp lại, đôi mắt màu xám tro xoay vòng những tia u ám.
“…
Có…”
“Ừ” Cô mỉm cười “Mẹ em tên là Gia Khiết
Bội. biết đâu đấy, sẽ có một ngày chúng ta gặp một người với khuôn mặt
giống như bà ấy, trùng tên nữa. có khi chính là mẹ em chuyển kiếp cũng
nên”
“Nếu tất cả có thể dễ dàng như thế, thì thật tốt…”
…
Biệt thự nhà họ Trịnh. 00:00
*Tích tắc…tích tắc*
*Boong….boong….boong…*
Chuông đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng chuông vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong căn biệt thự im lìm. Mọi người trong nhà đã ngủ, tiếng chuông vang lên một hồi rồi từ từ chìm vào những hơi
thở đều đều, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi biệt thự.
Trong căn phòng nơi cuối hành lang được
bài trí theo kiểu Châu Âu với những kệ sách to lớn choán hết nội thất
trong căn phòng, Hạo Thiên khẽ day thái dương. Tiếng chuông đồng hồ quái quỷ luôn làm anh bị phân tán sự tập trung vào thời điểm chuyển giao
giữa ngày và đêm.
Giơ tay kéo ngăn kéo, Thiên chậm rãi lật từng cuốn tài liệu nằm bên trong.
Anh đẩy ghế đứng dậy, tiến đến những
chiếc kệ sách nằm im lìm, đưa tay lướt trên gáy các cuốn sách từ trái
sang phải. anh đang tìm cuốn nào đó trong đống sách khổng lồ này.
Không có. Cuốn Tài chính ngân hàng.
Sao có thể không có được? cả mấy cái kệ to lớn thế này mà.
Anh thở nhẹ, quay người bước ra khỏi
phòng đọc sách. Hành lang vắng lặng như tờ, xung quanh chỉ là ánh sáng
leo lét. Trong căn biệt thự có máy điều hòa, nhưng sao xung quanh vẫn
như có luồng khí mát lạnh bao trùm.
Cánh cửa phòng làm việc của Trịnh Hùng xuất hiện trước mắt Hạo Thiên. Cánh cửa làm bằng gỗ mun bóng loãng đến từng nét vân gỗ.
*Kẹt…kẹt*
Bên trong như một chiếc hộp tối đen như mực, ánh sáng bên ngoài hắt vào, không gian ảm đạm đến ghê người.
V