
ết “Thực ra, em cũng thích anh ấy từ lâu lắm rồi…”
“Anh Hùng, anh có thể chúc phúc cho chúng em chứ?”
- Chúc phúc? –
- Sao em có thể độc ác như vậy? –
“Ừ, chúc…hai người hạnh phúc…”
….
….
…
“Oe…oe…oe…”
“Sinh rồi, sản phụ sinh được một bé gái
rất đáng yêu!” Cô y tá vui mừng không giấu giếm, tay bế một hình hài bé
nhỏ đặt trong chiếc khăn, bước ra khỏi phòng sinh.
“Ôi, con tôi!”
Dương Trung đón lấy đứa bé.
Trịnh Hùng đứng như trời trồng.
Kết tinh tình yêu của hai người là một viên ngọc tinh tú.
“Cậu nghĩ tên cho nó chưa?”
“Tôi sẽ đặt tên cho cháu là Băng Hạ”
Dương Trung ngước lên nhìn Trịnh Hùng, đôi mắt mơ hồ đầy ắp những tia
hạnh phúc “Là Tuyết mùa hè.”
“Ừ…” Trịnh Hùng cười “Cho tôi bế Băng Hạ một chút nào…”
…
…
…
“Trịnh Hùng….anh làm ơn….chăm sóc….Tiểu Hạ hộ….vợ chồng chúng tôi…”
Bàn tay nhuốm đầy máu của Dương Trung
khẽ động đậy, ông dùng hết sức lực còn tồn tại trong cơ thể sắp về với
cát bụi, chạm nhẹ vào tay Trịnh Hùng đang đứng nơi mép giường.
Bệnh viện trắng xóa.
Giường bệnh trắng xóa.
Áo blouse trắng xóa.
Chỉ có máu là đỏ thẫm.
“Đi yên bình…!”
Đôi mắt khép lại. Bàn tay buông thõng vô tình.
“Chủ tịch” Một người mặc áo vest đen tiến tới “Gia Khiết Bội cũng vừa tắt thở.”
- Đến chết…cũng chết cùng nhau ư? –
Đôi mắt Trịnh Hùng khẽ dao động, hàm răng nghiến chặt. “Đi!”
…
..
Trên hành lang cũng một màu trắng xóa,
có hai toán người đi ngược chiều nhau. Bước chân cả 2 đều vội vã, đế
giày nện xuống sàn lên những tiếng động gãy gọn.
Họ đi qua nhau.
Đi qua nhau.
Không liếc nhìn nhau.
Toán người mặc áo vest đen tiến ra ngoài cửa khoa cấp cứu.
Một tiếng … không…. Cả ngàn tiếng khóc
xé lòng từ bên trong vọng ra. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng, như chứa
đựng nỗi đau khổ vô bờ bến, nỗi mất mát không gì bù đắp nổi.
Trái tim người đàn ông sẽ siết lại đau đớn.
Trong tiếng khóc ấy, như lẫn cả tiếng hát…và tiếng đàn Vĩ Cầm văng vẳng.
Băng Hạ, cô bé này là Băng Hạ. là tuyết mùa hè của ngày hôm ấy.
Cô bé đã về, sau khi Trịnh Hùng chỉ nhắm mắt im lặng và không nói gì.
Ông đề nghị hẹn gặp vào một lần khác.
Kéo chiếc ngăn kéo, lật dưới đống giấy
tờ, ông lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Tấm ảnh đen trắng, úa màu. Chụp một
người con gái và cây đàn Vĩ Cầm.
Ông có thể nghe thấy, tiếng đàn trong tấm ảnh đang vây xung quanh lấy trái tim ông.
Một giọt nước trong suốt rơi xuống.
Làm nhòe khuôn mặt người phụ nữ….
Người đàn ông ấy, cha của Hạo Thiên, rốt cuộc ông ấy là ai?
Tại sao khi nghe đến tên của mẹ Hạ, ông
ta lại tỏ thái độ như vậy? và rồi lại không nói gì khi cô hỏi về mối
quan hệ giữa ba người?
Rõ ràng có uẩn khúc…
Có uẩn khúc…
Băng Hạ có cảm giác như, tất cả mọi
chuyện vẫn chỉ mới bắt đầu. rằng mười mấy năm qua, cô chẳng làm được gì
cả, có chăng chỉ là đi vòng quanh sự thật mà chưa từng giây phút nào vén được một góc của tấm màn lên.
Cái sự thực ẩn giấu bên trong, nó vẫn
nằm im lìm trong bóng tối mà chính cô cũng không ý thức được sự tồn tại
của nó. Có phải cô đã sai lầm khi nghĩ về cái chết của cha mẹ quá đơn
giản?
*Between the vast vast space
Is there a place for you?
Lonely girl ...*
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, Băng Hạ lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi.
“A lô?”
“Em đang ở đâu thế?”
“Em…” Hạ liếc nhìn con phố mình đang đứng “Phố Green”
“Green?” Tiếng Hạo Thiên bên kia đầy vẻ ngạc nhiên “Em đến đó làm gì?”
“Em…định đến tìm chị Khánh Du”
“Khánh Du? Nhà Khánh Du đâu ở đó? Angela cũng không phải.”
“Em nhầm đường.” Giọng nói nhỏ và mờ ảo, tan nhanh chóng vào tiếng xe cộ tấp nập trên con phố. Băng Hạ rõ là
không muốn thanh minh. Đối với Hạo Thiên, cô biết chắc rằng anh đã phần
nào đoán được cô đang nói dối.
“Ở yên đó đi. Anh đến đón”
Đầu dây bên kia cúp máy nhanh chóng. Hạ buông thõng cánh tay, bỗng dưng cảm thấy lòng nặng trĩu.
Có nên tiếp tục bước vào vòng xoáy mà chính bản thân cô cũng hiểu rằng, sẽ khó tìm lối ra hay không?
Người chết, thì cũng đã chết rồi.
Cố gắng đào xới lên, liệu dưới suối vàng, họ có ngậm cười?
“Ăn mặc phong phanh thế? em muốn bị ốm à?”
Thiên không hài lòng nhìn Hạ đang ngồi
trên ghế đối diện, vài sợi tóc rủ xuống lòa xòa trước trán, đôi mắt mờ
mịt phóng ra ngoài cửa kính của tiệm café Sunflower.
“Em uống gì?”
“Cho em Capuchino”
Sau khi cô phục vụ vừa đi khỏi, Thiên đưa tay kéo mặt Hạ lại nhìn thẳng vào mình, chau mày “Em sao thế? Mặt cứ lạnh tanh vậy?”
Hạ nhìn Thiên, ánh mắt bình thản.
<