pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210174

Bình chọn: 10.00/10/1017 lượt.

nh yêu của chúng ta nhé?__

Băng Hạ mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Hạo Thiên khoác vai cô, thì thào.

"Anh...sẽ yêu em...mãi mãi..."

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi
mãi..." Băng Hạ nói, ánh mắt trầm xuống "Vì những sóng gió phía trước,
không hứa hẹn được điều gì cả. Anh nói sẽ không bao giờ nói dối em đúng
không? Nếu trong tương lai, anh và em không thể bên nhau....thì đó là
lời nói dối đấy...."

Hạo Thiên im lặng, anh cúi xuống, khẽ ngửi mùi hương hoa bách hợp phảng phất trên người Băng Hạ.

"Vậy em....sẽ nói thế nào?"

"Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió....em sẽ thôi yêu anh...."

Vậy cùng đợi nhé....

Mạng sống của anh....

Gió sẽ không bao giờ ngừng thổi....

Và em...cũng sẽ không bao giờ hết yêu anh....

Không được phép hết yêu anh......

Cố nhân

“Ai?” Tiếng Nhật Long từ trong phòng vọng ra.

“Em. Vy” Vy đứng trước cửa phòng Nhật Long hớn ha hớn hở. khỏi cần nhìn mặt cũng thấy được biểu cảm tươi như hoa hướng dương ấy.

“Vào đi….mà khoan” Vy đang định đẩy cửa bước vào, bỗng khựng lại “Có mang theo hai đứa con của em không đấy?”

“Con? À…” Vy gãi tai “Không….em mang đến, nhưng mà cô Di giữ lại rồi.”

“Rồi, vào đi”

Cánh cửa mở ra, hiện diện đằng sau là vẻ mặt dài thườn thượt của Vy.

“Sao thế?” Long đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư đọc sách, thấy Vy với bộ mặt như đưa đám thì nhướn mày hỏi.

“Anh hay thật…Tiểu Bảo với Sô cô la thì có gì mà sợ, còn dặn cô Di giữ lại nữa chứ” Vy phụng phịu.

Long thở khì, lườm Vy một cái rồi dán
mắt vào cuốn sách. Chả là từ khi biết Long sợ mèo đến giờ, hôm nào đến
đây Bảo Vy cũng mang theo hai con mèo một trắng một vàng mà cô ấy tự
nhận là con mình, rồi dí vào mặt Long để “luyện tập” cho anh hết sợ. hết sợ thì chẳng biết có hết được không, nhưng mới luyện tập được có mấy
ngày thì Long đã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng mỗi khi Vy đến, rồi
chẳng dám tới gần cô, vì cứ những lúc ấy thì cô lại mang mèo ra hù anh.
thế là anh đành dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là nhờ cô Di mỗi khi Vi đến mà mang theo mèo là bằng mọi giá, dùng mọi thủ đoạn giữ mèo lại. và thành quả là được một ngày thoải mái cho Long hôm hay, anh thầm nhủ
phải tăng thêm tiền lương cho cô Di. [ Sher: chẹp chẹp….nhát mèo thế thì sau này làm sao iêu được Vy nhà ta đây ==”'>

“Long!” Vy bất ngờ gọi khi thấy anh cứ ngồi rồi cười hí hửng một mình.

“Nè….gọi cẩn thận lại coi, em học ở đâu
cái kiểu gọi trống không ấy hả?” Long nhíu mày không hài lòng. Hình như
làm oan gia với nhau lâu quá, nên Vy đã quên mất cách tôn trọng anh, mặc dù anh lớn hơn cô một tuổi.

“Anhhhh….Nhật…..Longgggg” Vy toe toét
cười, kéo dài từng chữ ra khiến Long tóc gày dựng hết cả lên, người
chuẩn bị chảy nước ra. Còn ghê hơn cả lúc nghe mấy tiếng “meo meo” của
hai cái vật thể lông xù xì kia.

“Thôi…ngừng ngay. Thà em cứ gọi anh là biến thái như trước còn đỡ hơn”

“Ê, không được, nếu anh là biến thái,
thế em yêu anh thì em cũng là biến thái à? Không được, không được” Vy
xua tay rối rít, nhăn mặt.

Long muốn phì cười ra mất, cái lý lẽ ấy đúng là chỉ có Thiều Bảo Vy mới nghĩ được ra.

“Này, đi chơi không, nhóc?”

“Em không phải là nhóc” Vy cau mày.

“Anh thích gọi như thế” Long đắc thắng tỏ vẻ bề trên.

“Nhưng em không thích”

“Kệ em chứ, anh gọi là quyền của anh, em không thích là quyền của em”

“Long!”

“Sao nhóc” Long nhướn nhướn mày. Bây giờ trở thành người yêu của nhau, anh lại càng có nhiều thuận lợi hơn để
bắt bạt cô. Lẽ hiển nhiên, là con gái, đối với người yêu mình không thể
tỏ thái độ không - nữ - tính.

“Anh có muốn chết không?” Vy gằn tiếng.

“Không em, anh vẫn còn yêu đời và yêu em lắm” Long cười nhăn nhở.

Thấy Vy đã không nói được lại tiếng nào, Long toe toét cười, anh xoa xoa đầu Vy, kéo cô dậy khỏi ghế.

“Thôi nào, đi chơi!”

Thành phố này rộng lớn, nhưng chỉ có một khu vui chơi lớn nhất ở chính giữa trung tâm thành phố. Khu vui chơi
Ura Park. [nơi Hạ và Thiên đã từng đi áh ^^'>

Tuy không quá cầu kỳ về trang phục và
phụ kiện, nhưng Nhật Long và Bảo Vy vẫn tỏa sáng một cách tự nhiên giữa
một rừng người ở khu vui chơi, dẫn rằng họ chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản. một vài cặp mắt ngưỡng mộ chiếu về hai người, Vy không quá xinh
như hoa hậu, Long không quá đẹp trai như diễn viên, nhưng đi chung với
nhau thực sự khiến cho mọi người không thể rời mắt.

Mở màn buổi đi chơi hôm nay, Nhật Long kéo Vy vào ngôi nhà ma, mặc dù cô nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Vy không yếu bóng vía, nhưng cứ tưởng
tượng đến cảnh mấy con người giả ma giả quỷ nhảy ra hù mình, là gai ốc
cô cứ nổi từ đầu đến gót chân, đành nắm chặt áo của Long, rồi nhằm tịt
mắt lại, đến đâu thì đến.

Hai người, và một vài người nữa trong
đoàn, cùng nhau đi vào ngôi nhà ma, Long đi đầu tiên, xung quanh tối om, chỉ có mấy ngọn nến trê