Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210211

Bình chọn: 7.5.00/10/1021 lượt.

ra, đã từ bao giờ trong người anh lại hình
thành phản xạ cảnh giác với cô thế này. Có lẽ thời gian 3 năm không quá
dài nhưng đủ để trái tim anh quên dần đi sự thích nghi với hành động đó, một hành động mà nếu là anh của 3 năm trước, chắn chắn sẽ ôm lại cô,
rồi trao lại cho cô một nụ hôn ngọt ngào không kém.

- Anh sao thế? – Đình sững lại, đôi lông mày hơi chau lại một cách đáng yêu, vòng tay ôm anh chợt cứng đờ.

Long đã nhận ra hành động vừa rồi của
mình, anh trầm ngâm nhìn hàng mi dày vẫn còn vương nước của Đình, đáy
mắt đen tuyền ánh lên vẻ xót xa, anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên không
sâu.

- Chắc em cũng mệt rồi, nghỉ đi.

Lam Đình nhoẻn miệng cười rất tươi, cô lao đến ôm anh:

- Không mệt, trở về bên anh không mệt tí nào.

Cô áp lòng bàn tay vào khuôn mặt Long,
kéo anh hơi cúi xuống, đôi môi hai người gắn chặt lấy nhau. Đình hôn anh say đắm, nụ hôn ngọt ngào mang theo sự nhung nhớ da diết cào xé trái
tim cô suốt bao ngày, nay gặp lại hơi ấm, trái tim trở nên rạo rực hơn
bao giờ hết. Nhật Long cũng đáp trả lại cô, nụ hôn có phần gượng gạo và
vụng về, tuy rằng đó là đôi môi của một người mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng
còn bao giờ được gặp lại, thế nhưng lại mang cho anh cảm giác nhạt nhẽo
và vô hồn.

Phía ngoài cánh cửa còn chưa kịp cài
chốt, Vy quay người đi, đôi mắt lạnh lùng băng giá, biểu cảm đó được dán lên khuôn mặt không bao giờ tắt cười thật không phù hợp.

Anh đã nói là yêu cô, rất nhiều, đó
tuyệt đối không thể là giấc mơ được, vậy nên, dù trái tim có rất đau, dù đôi mắt có nhìn thấy cảnh tượng đôi môi đã từng hôn cô, trên đầu lưỡi
còn lẩn khuất vị ngọt ngào, giờ đây lại miết chặt lấy một đôi môi khác,
dù có nghe thấy những lời nói ngọt ngào hơn thế, cũng không được phép
trách anh, giận anh, quay lưng với anh. vì anh đã nói yêu cô, lời nói
chân thành mà bằng cảm nhận của trái tim, cô biết đó là những lời nói
thực lòng.

Lam Đình đã là của quá khứ rồi, là dĩ
vãng rồi, là những mảnh ký ức tràn ngập hạnh phúc nhưng đã cũ kỹ và úa
màu theo thời gian rồi.

Nhưng mảnh ký ức đó sẽ không kéo anh lại chứ?

Làm sao mà cô biết được.

Cô chỉ biết rằng anh sẽ không bao giờ nói dối cô, nhất định như thế.

Cô chỉ biết tin vào nó thôi, và nhất định, dù có bao nhiêu Lam Đình quay trở về, cô vẫn sẽ tin vào một niềm hy vọng ấy.

Nhưng anh sẽ không để cho niềm tin ấy trở thành vô vọng chứ?

Tại sao Lam Đình lại trở về đúng lúc này?

Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Bảo
Vy có một suy nghĩ thật độc ác làm sao. Tại sao Lam Đình không biến mất
theo lẽ tự nhiên? Tại sao lại ngược dòng trở về?

Tại sao mọi việc lại không giống như lời nói dối của cô ấy?

Trái tim Lam Đình hồi sinh rồi, nhưng
một trái tim khác thì lại đập những nhịp đập đau khổ. Cô ấy vẫn là người con gái hạnh phúc, còn cô thì là kẻ thứ 3 dư thừa.

Bỗng từ dưới cầu thang, một bóng trắng
lao vụt lên. Tiểu Bảo dừng lại trước mặt Vy, nó ngước mắt lên, giữa
khuôn mặt bao phủ một lớp lông trắng muốt, có đôi mắt hai màu ấm áp.
Hình ảnh phản chiếu trong nó như một tấm gương, chân thành và chân thực.

Vy nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười. hình ảnh cô trong mắt Tiểu Bảo sao mà méo mó và ảm đạm.

Cô đưa tay, chạm lên đầu con mèo, vuốt
ve nó. Con mèo không kêu lên những tiếng meo meo như mọi khi, chỉ nhìn
cô bằng một ánh mắt buồn.

“Tiểu Bảo….”

“Con có vui không?”

“Lam Đình về rồi, chắc chắn Long rất vui…cô ấy đã không chết…”

“Người ta nói…hạnh phúc là khi nhìn thấy người đó vui…”

“Nhưng sao mẹ lại không vui?”

“Còn đau nữa cơ…”

“Chỗ này này…”

Vy đưa tay đặt lên ngực trái. Trong lồng ngực nhỏ bé, một vật thể đang đập nhẹ nhàng, nhưng day dứt. Và đau.

Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống bộ lông trắng của Tiểu Bảo.

“Mẹ thật ích kỷ phải không con?”

Mở ngăn khóa va ly, Lam Đình sắp xếp
quần áo vào chiếc tủ đồ màu tím trong căn phòng số 3. trong biệt thự nhà Long có rât nhiều phòng, nhưng cô lại thích ở căn phòng này.

Xung quanh bốn bức tường, những bức ảnh của cô treo kín mít.

Nhìn những chiếc khung ảnh màu bạc cao
quý, không vương một hạt bụi, cô cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến rằng,
Nhật Long cũng trân trọng hình bóng cô trong trái tim như thế.

………..

- Cô Di, Vy đâu rồi?

Long chạy xuống cầu thang, hỏi dồn dập. Cô Di đang lau nhà, ngước lên, đôi mắt chất chứa nỗi niềm phức tạp.

- Cô bé về rồi, bế theo hai chú mèo.

Bước chân trên cầu thang khựng lại, rồi tiếp theo là những bước chân đờ đẫn.

“Về ư?”

Anh rút điện thoại ra, lia màn hình đến
tên “Dưa chuột ngốc s2”, ngón tay run run và vội vàng vì trái tim anh,
nó đang không ngừng thúc giục.

“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được….”

Anh vội vã tắt đi, bấm lại, ngón tay
điên cuống gọi đi gọi lại, nhưng bên đầu dây bên kia, tiếng người tồng
đài vẫn kiên