XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210203

Bình chọn: 10.00/10/1020 lượt.

i cao thẳng tắp, và thứ nổi bật nhất trên mặt là đôi
mắt, đôi mắt màu đen sẫm giống Nhật Long, nhưng to đến kỳ dị.

Cô gái xinh đẹp này, có gì để khiến cô Di hoảng sợ như vậy?

Nhưng rồi...

Vy mở tròn mắt khi nhận ra, cô ấy rất giống....rất giống....

Cô gái....

Trong căn phòng số 3....

Vy ngay lập tức quay qua nhìn Long, anh
cũng chết lặng đi, đôi mắt sáng rực kinh ngạc. Đôi môi mấp máy hồi lâu
mới phát ra tiếng, giọng khàn đặc.

- ....Lam Đình?

Hình ảnh Nhật Long với khuôn mặt kinh
ngạc đến đờ đẫn in trên võng mạc Lam Đình, đôi mắt sáng rỡ, cô đứng dậy
lao như bay đến ôm Nhật Long.

- Anh Long!

Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào bờ ngực
của anh, bờ ngực mà đã bao nhiêu năm rồi, cô không được ôm lấy. Ngón tay Vy run lên nhưng hơi thở vẫn cố làm ra vẻ bình thường.

- Đình Đình, sao em….chẳng phải em đã….

Nhật Long khuôn mặt trắng bệch, anh để yên cho Lam Đình ôm, khuôn mặt thất thần, miệng lắp bắp không hoàn thành nốt câu nói.

Lam Đình lắc mạnh đầu, khuôn mặt vùi vào ngực anh đẫm nước mắt. Những giọt nước nóng hổi loang lổ khắp ngực áo
mình, Long có thể cảm nhận rất rõ.

- Em xin lỗi….là em sai….em sai….chính em đã bảo ba mẹ không nói cho anh…..

- Tại sao??? – Long cúi xuống nhìn cô, vòng tay cô ôm anh vẫn không nơi lỏng.

- Em…..bác sĩ nói…..bệnh của em phải
phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10% thôi……còn nếu không làm
phẫu thuật….chỉ còn sống được 1 tháng….em đã chấp nhận làm phẫu
thuật…..nhưng di chứng……

Khẽ nghẹn ngào, cô nói tiếp.

- Giữ được tính mạng….nhưng em đã bị bại liệt…..chân em….không còn có thể đi được nữa…..

Một giọt nước mắt lăn xuống, nghĩ lại
thời điểm cô phải đau đớn chống chọi với bệnh tật ác nghiệt, còn anh thì vẫn sống thảnh thơi, an bình, bỗng dưng trái tim anh quặn lại, đau
buốt.

- Em cảm thấy mình không còn xứng với
anh nữa….em đã bị liệt….một con người tật nguyền như em….thực sự không
còn xứng với anh….nên…em đã nói với ba mẹ…..nói với anh rằng em đã
chết….3 năm qua….em rất nhớ anh…..em rất cô đơn……Nhật Long….

Khung cảnh trước mắt nhòe đi, Bảo Vy im
lặng nhìn Long và Đình, khuôn mặt vẫn bình thản. nhưng trái tim cô đang
hoảng loạn đập dồn dập….nó còn rất đau nữa. Thiều Bảo Vy…mày đang đứng
đây để làm cái gì?

Ngoài cửa, cô Trường Di khẽ bịt chặt
miệng, nước mắt cũng cứ thế trào ra.một mối tình đẹp như mộng tưởng như
đã cắt đứt, nào ai có ngờ, nó lại trở về đột ngột như thế, bất ngờ như
thế, và trong hoàn cảnh tró trêu đến thế.

- Vậy tại sao bây giờ……??? – Im lặng một lúc, Nhật Long mới cất lên tiếng nói.

- Suốt 3 năm qua, ba mẹ em đã đưa em đi khắp nơi chữa trị….suốt 3 năm…..em nhớ anh da diết…..đã cố gắng chữa trị…..và bây giờ….

Vòng tay buông lơi, Lam Đình ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Nhật Long, khuôn mặt đã 3 năm rồi, cô không được
nhìn. Khuôn mặt ấy đã khác xưa, nam tính hơn, chững chạc và lạnh lùng
hơn, đã không còn nét tinh nghịch trẻ con như cái ngày của năm ấy, anh
ngỏ lời yêu với cô nữa. Ngay cả đôi mắt của anh,đôi mắt màu café đen,
nhưng đã u uất và ảm đạm hơn rất nhiều.

- Anh ….em xin lỗi…..3 năm qua….có phải anh đã rất đau khổ không????

Nhật Long nhìn Lam Đình

Trước mặt anh là mối tình đầu của anh đấy

Cô ấy là người luôn ở trong tim anh đấy

Là người anh rất yêu, vô cùng yêu..

Cô ấy đã cào xé trái tim anh suốt 3 năm qua, và bây giờ, đã trở về, bằng xương bằng thịt hiển hiện trước mắt anh

Vậy mà…

Sao trái tim của anh…nó lại đau thế này?

Buốt thế này?

“À, có lẽ…em nên để sự riêng tư cho hai người”

Vy cười, nụ cười bán nguyệt ngọt ngào và tươi rói, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh, khiến Long không
thể nhìn thấy được, trong đôi mắt màu nâu sữa ấy có nước hay không, có
buồn hay đau khổ….

Cô quay lưng, đi xuống bếp, dáng đi bình thản….đôi vai gầy mỏng manh…người con gái đó, anh đã nói yêu….vậy mà
bây giờ, lại để cô ấy quay lưng bước đi một cách cô độc như vậy…

Trái tim cô có đau, như trái tim anh lúc này không?

Thấm đẫm ngực áo anh, vẫn là những giọt nước mắt nóng hổi của Lam Đình, và thấm đẫm trái tim anh…là những giọt nước mắt của cô…

Rốt cuộc thì anh yêu ai? Trái tim anh có hình ảnh của ai?

Định mệnh thật biết trêu đùa, một tình
yêu đẹp, Người đang tâm phá nát, để lại những giọt nước mắt nuối tiếc và đau thương…để rồi khi trái tim tập làm quen với một hình bóng mới, một
cảm giác mới, rung động bởi một nụ cười và giọng nói khác, thì cố nhân
lại trở về…

Phá nát thêm một tình yêu nữa?

Và rồi những giọt nước mắt để lại….sẽ là huyết lệ…

- Nhật Long, nhớ anh quá.

Long và Đình đang ngồi trên phòng Long,
vừa bước vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, Lam Đình đã lao đến
ôm anh, nhón chân, rướn người lên tặng vào môi anh một nụ hôn phớt ngọt
ngào. Long vội vã đẩy nhẹ cô