
cưởi nhìn những vì
sao nhấp nháy một cách tinh nghịch.
- Này….! – Long quay sang, thấy hai con mèo nằm trong lòng Vy thì nuốt nước bọt, ngồi xích ra một chút.
- Gì? – Vy hất mặt, ánh mắt vẫn không rời bầu trời đêm kia.
- Ba mẹ cô đâu? Chưa bao giờ tôi nghe cô kể nhỉ?
- Mẹ tôi bỏ đi năm tôi 2 tuổi, tôi chỉ có ba thôi – Vy thản nhiên nói.
- Bỏ đi?
- Ừ, theo vật chất và xa hoa phù phiếm. ba tôi nghèo.
- Cô không ghét bà ấy à?
- Ghét à? – Vy bật cười, quay sang nhìn Long. Trong lòng anh nổi lên một nỗi thương cảm khi thấy mắt cô long lanh.
- Vốn dĩ chúng ta đâu có tư cách căm hận cha mẹ chứ? cả cuộc đời này, có khi tôi còn chưa báo đáp được cho bà ấy công ơn sinh thành nữa.
- Nhưng….hạnh phúc gia đình đâu thể so đo với tiền tài và địa vị cơ chứ?
- Mỗi người có một cách nhìn khác nhau,
nếu sống trong vinh hoa phú quý mà bà ấy hạnh phúc, thì có gì là sai
nào? Ba tôi không đem được cho bà ấy sự sung túc đủ đầy, vậy không có tư cách oán trách bà ấy khi kiếm tìm cho mình sự sung sướng, ở đời, ai
không có quyền được mưu cầu hạnh phúc? – Vy nói, điệu bộ thản nhiên
nhưng giọng nói thì có cái gì đó nghẹn lại.
- Cô làm như vậy không thấy bất công với ba mình sao?
- Bất công gì chứ? – Vy cười, nụ cười còn tươi hơn lúc nãy. – Bênh vực ba mà oán trách mẹ, tôi không làm được.
- Vậy….theo cô….. – Long nhìn lên bầu
trời, càng muộn, sao lại càng dày hơn. – Tôi có nên kiếm tìm một hạnh
phúc khác không? Một hanh phúc không mang tên Lam Đình.
Vy quay lại nhìn Long, đôi mắt nâu sữa mở to. Cô mỉm cười.
- Chẳng có gì là không ổn cả, Lam Đình trên trời, chắc chắn sẽ không oán hận anh, giống như ba tôi đã không oán hận mẹ tôi vậy.
- Tiểu Vy này…. – Long quay lại, nhìn Vy bằng một ánh mắt ấm áp. – Cô có thích tôi không???
Vy lại thêm một lần sửng sốt, ngón tay đặt trên Tiểu Bảo khẽ run lên.
- Anh đùa à??? – Vy bật cười vung vẩy
tay, cố gắng nặn ra một tràng cười chế giễu nhưng lại gượng gạo vô cùng, như thể Long vừa kể một câu chuyện cười không hề đáng cười.
- Không, tôi hỏi thật, cô có thích tôi không???
- Anh lại giống lần ở quán kem chứ gì?
Bỏ đi, tôi về đây, không nghe nữa đâu. – Vy lại tiếp tục cười, cô bế hai con mèo, đứng dậy đi vào trong phòng nhưng đôi chân gần như nhũn ra bởi nhịp tim đập quá nhanh.
- Triệu Vy. Tôi yêu em.
“Thịch”
- Ây da, đã bảo đừng nói nữa mà. – Vy
không quay lại, xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng. Nụ cười trên môi
ngày càng khó coi. Cô muốn tin là sự thật lắm, nhưng anh ta ghét cô như
vậy, sao có thể nói yêu cô đột ngột như thế. chắc chắn đây lại là một
trò đùa độc ác của anh ta, và khi cô tin thì anh ta lại phá lên cười,
khiến tim cô đau. Nhất định là như thế!!!
- Triệu Vy. Anh yêu em.
Tiếng nói dứt khoát của Long vẫn vang lên đằng sau, rõ ràng từng chữ. Vy cố gắng không để rơi Tiểu Bảo và Sô cô la trên tay.
- Thật chứ??? – Vy quay lại, đôi mắt
chớp chớp long lanh đầy u uất. tim cô sẽ siết lại, sẽ đau lắm, khi trên
môi người con trai trước mặt nở một nụ cười chế giểu.
- Thật. Anh yêu em. Rất nhiều.
Sự u uất trong mắt Vy vỡ òa thành những giọt nước mắt. cô mỉm cười qua làn nước mắt hạnh phúc. Bàn tay ôm chặt thêm hai con mèo.
- Em cũng yêu anh. Rất nhiều.
Long cười, anh tiến đến gần cô. Xoa nhẹ lên đầu Vy.
- Cô bé ngốc của anh, sao lại khóc?
Hình ảnh Long in trong đôi mắt trong
suốt của Tiểu Vy, anh quên mất rằng hai con mèo đang nằm trong vòng tay
cô. Tiểu Bảo và Sô cô la không ngủ, nhưng chúng im lặng để một tình yêu
bắt đầu.
Từ xa, trên chiếc bàn, vẫn để trên đó
khung ảnh của Lam Đình và Nhật Long, trên môi Lam Đình, nụ cười vẫn tươi như thế, cô như đang nhìn đôi nam nữ trước mắt bằng ánh mắt hạnh phúc.
“Đình Đình, hãy để cho anh đến với cô ấy, được không?”
Bồ công anh.....
Hôm qua là một ngày đẹp trời, và hôm nay cũng thế....
Bầu trời cao vút, trong xanh như một
chiếc màn khổng lồ bao bọc khắp thế gian, được trang trí bởi những đám
mây trắng, xốp trôi bồng bềnh như một đàn cừu non đang gặm cỏ. Nắng lên, vạn vật như bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót trong trẻo, ngân vang lên bài ca chào ngày mới.
Ngày Chủ nhật, một ngày Chủ nhật đẹp trời.
"Băng Hạ"
"Gì?"
"Đi cùng tôi đến chỗ này nhé?"
"Lại chỗ bờ hồ?"
"Không, chỗ khác." Hạo Thiên mỉm cười.
Sàng Chủ nhật, tương tự như bao ngày
khác thì Băng Hạ đã ở nhà trùm chăn ngủ, nếu như không có một người nhắn tin gọi cô ra ngoài, và cô đã vùng chăn dậy ngay sau
đó.
Hôm nay Hạo Thiên giản dị với chiếc áo
thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ caro. Vẻ đẹp của
anh trong mọi trang phục đều cao quý như vậy, và dưới ánh nắng lấp lánh, nó như tỏa ánh hào quang. Đi bên cạnh là Băng Hạ với chiếc váy màu kem
mỏng manh, nhẹ nhàn