
n giá lập lòe như lửa ma trơi, nơi đâu đây văng
vẳng tiếng khóc ai oán và tiếng cười âm u như từ cõi xa xôi nào đó vọng
về.
Vy cảm thấy như tóc gáy mình kéo nhau dựng hết lên, cô dần dần đi sát vào Long, vòng luôn tay ôm anh.
Khuất sau hành lang tối đen, ẩm mốc, một bóng trắng mờ mờ ảo ảo hiện ra, mái tóc đen dài xõa xuống che bớt đi
khuôn mặt trắng bệch, mắt mũi chẳng thấy đâu, nhưng lại thấy hai dòng
máu đỏ đặc quánh chảy xuống. bóng trắng như không có chân, lả lướt trên
nền đất, tiếng hét rú lên chói tai đằng sau Long, anh nhíu mày nhìn ra
sau khi Vy đang nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì nhưng vẫn tham gia hét
cùng.
Anh lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, khi đi qua bóng trắng còn liếc nó một cái.
- Xưa rồi “bé” ơi.
Đi tiếp thêm mấy quãng đường nữa, cả
người Long đã bị Vy ôm chặt cừng sau mỗi lần ma xuất hiện, và dù mắt cô
vẫn chẳng chịu mở ra, nhưng thấy người ta hét cũng không thể nào im
lặng. anh mỉm cười, vẫn dẫn đầu đoàn người, từ khi bước vào đến nay chưa có cái gì khiến anh thực sự sợ hãi, đám người tổ chức ngôi nhà ma này,
quả thực chỉ ngồi mà nhàn nhã thu tiền những kẻ yếu bóng vía.
Bỗng từ đằng sau đám người đang dính
chặt lấy Long, một con ma xuất hiện, con ma này xanh lè xanh lét, đôi
mắt trắng dã trợn trừng, nó vươn cánh tay xương xẩu về phía họ. những
người đi sau hầu hết toàn là nữ, nên nhìn thấy cảnh đó chỉ biết hét rú
lên kinh hoàng, họ cuống cuồng xô đẩy nhau về phía trước. Long còn chưa
kịp nhìn thấy thứ gì đằng sau thì đã bị họ xô đi. Từ bốn phía, mấy con
ma khác y hệt cũng tiến đến, cánh tay xanh xao chĩa về phía bọn họ. đám
người chen lấn nhau như chạy giặc, đến Long cũng suýt nữa thì bị ngã.
Cuối cùng thì cũng thoát thân đến một
hành lang khác, người nào người nấy thở dồn dập, tay ôm ngực, có vài cô
bé nữ sinh thì vừa cười vừa lau mấy dòng nước mắt vì quá hoảng sợ mà bật ra. Long lắc nhẹ đầu, đúng là toàn mấy con người yếu bóng vía mà cứ
thích thử thách bản thân. Bỗng cảm thấy người mình nhẹ đi, anh nhíu mày
rồi chợt hoảng hốt nhận ra…
Bảo Vy đâu rồi????
- Long….cứu em…..!!! – Vy hét ầm lên,
lùi ra đằng sau trước mấy cánh tay xương xẩu vươn về phía cô. Hồi nãy do bị lôi kéo kinh quá, cô bất giác buông tay ra khỏi áo Long từ khi nào,
và khi cô mở mắt ra cũng là lúc ba, bốn con ma xác sống đang quây lấy
cô.
Quanh Long tối om, anh cứ chạy mải miết
về phía tiếng khóc của Vy đang ngày một rõ dần. cứ tưởng tượng ra bộ mặt hoảng sợ tái mét của Vy, anh không khỏi cảm thấy bực mình, thật là….sao anh có thể bất cẩn để lạc mất cô như thế?
“Vy!”
Long gọi khi đã quay trở lại chỗ cũ, và
trước mắt anh bây giờ là Vy đang ngồi sụp xuống nền nhà khóc nức nở, bốn con ma kia chẳng thấy đâu. Anh thở phào, chắc có lẽ chúng thấy Vy nhát
quá nên không dám trêu, sợ cô lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.
“Nín đi nào….” Long ôm lấy Vy, xoa nhẹ đầu cô.
Vy áp mặt vào người anh, vẫn khóc.
“Thôi nào…anh xin lỗi….hết ma rồi….”
“Em sợ người ta bắt đền em…”
“Gì?”
Vy run run chỉ sang bên cạnh. Long nheo
mắt lại. Vì trong này quá tối nên anh đã không nhìn thấy….bốn con ma xác sống hồi nãy dọa anh và đoàn người kia đang nằm chồng chất trên đất,
chiếc mặt nạ xanh lè đã bị rơi ra khỏi mặt.
“Em…?”
Long ngờ nghệch không hiểu gì, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. hóa ra Bảo Vy vì quá sợ hãi nên đã nhắm mắt, tung cho mỗi con ma xác sống đó một đòn karate, khiến con nào con nấy bất
tỉnh nhân sự. Vậy mà anh đã lo lắng cho Vy cơ đấy, giờ mới thấy thật là
tội nghiệp mấy người đóng giả ma….
Chả trách sao đến lúc bước ra khỏi nhà
ma, Long vẫn không nín nổi cười, còn Vy thì xấu hổ im thin thít. Suốt
con đường từ Ura Park về đến nhà, cô không hé răng nói câu nào.
Đằng sau cánh cổng sắt vừa mở ra là
khuôn mặt thất thần, vẫn còn hằn nguyên nét kinh ngạc của cô Di. Nhìn
thấy Long và Vy, cô Di miệng lắp bắp đến độ không nói được nên lời. Vy
bỏ cây kẹo mút trong miệng ra, tròn mắt hỏi.
- Cô Di, trông cô lạ thế? Có chuyện gì vậy?
- Cậu chủ...
Cô Di không đáp, chỉ nhìn Vy ái ngại, sau đó quay sang Long, miệng run run lắp bắp.
-Sao? - Long hỏi, thái độ của cô Di, thực sự khiến anh lo lắng.
-Có khách...
-Khách? Khách nào? - Long hỏi lại, anh
vẫn mù mờ không hiểu vị khách nào mà khiến cô Di thất thần như vừa gặp
ma vậy. Chẳng lẽ là ba mẹ anh? Mà là họ thì cũng có sao?
- Cậu nên vào xem....
Cô Di kéo cánh cửa sắt ra cho Long và Vy bước vào. Nhật Long vội vàng lao vào trong nhà, Vy cũng ngây người
không hiểu gì đi theo anh.
Trên chiếc sô pha trong phòng khách, có
một cô gái đang yên vị trên đó. Cô gái mặc một chiếc váy jean ngắn đến
đùi, chiếc áo ống màu trắng sữa, trên đầu gài một chiếc kính đen bản to. Bên cạnh cô có một chiếc va ly kéo.
Vy nhíu mày cảm thấy ở cô gái này có cái gì đó rất quen. Cô gái quay lại nhìn hai người, cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng, chiếc mũ