Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210143

Bình chọn: 8.5.00/10/1014 lượt.

a "lăn" xuống cầu
thang. Cô ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ hồng hơi ươt ướt.

Long thở phào nhẹ nhõm, vuốt lên khuôn
mặt bị Vy đánh cho đến gần tan nát, đùa với con nhóc này quả thật là một việc làm dại dột.

- Con yêu.....Mẹ nhớ các con quá, ở nhà có ngoan không vậy?

Nhật Long bỗng dưng cảm thấy da gà của
mình nổi hết cả lên, "con yêu"? Đến mẹ anh cũng chưa bao giờ gọi anh
bằng cái danh từ kinh dị đến thế.

Tiểu Bảo kêu meo lên một tiếng, dụi cái
đầu tròn tròn vào người Vy, cô mỉm cười hôn nhẹ lên bộ lông trắng, sợi
lông xốp mềm khẽ cọ vào đôi má phúng phính. Lâu không được nếm cảm giác
này, Vy chỉ thiếu một điều là …..cắn Tiểu Bảo nữa thôi.

- Gớm quá….!!!!!

Nhật Long nhăn mặt, Vy tay đang ôm Tiểu
Bảo cũng không thể không quay lại quắc mắt nhìn Long. Bỗng cô sực nhớ
ra, hình như con mình, còn thiếu một đứa.

- Ê, đây có Tiểu Bảo, thế Sô cô la đâu?

- Sô cô la? Sô cô la nào? – Long nhíu mày.

- Con tôi. Màu vàng.

- Thì hỏi con trắng ấy.

- Nó biết nói chắc? – Vy trừng mắt.

- Tìm đâu đó đi. Đứa con bẩn thỉu của cô có khi đang chui trong bồn cầu cũng nên.

- Cái gì? Bẩn thỉu? mau đi tìm Sô cô la với tôi – Vy đứng phắt dậy, lôi Nhật Long ra khỏi ghế sopha.

- Sao lại là tôi? Con cô, cô tự đi mà tìm.

- Anh có đi không? – Vy trừng mắt nhìn
anh, tay vẫn ôm khư khư Tiểu Bảo. tiểu Bảo nhào về phía trước, kêu lên
mấy tiếng “ngoao ngoao”, khiến Long mặt mày tái mét, anh thụt lùi ra
sau, chỉ vào Tiểu Bảo.

- Cách xa tôi 5 m, đừng cho nó đến gần tôi.

- Sao thế? – Vy ngớ người.

- Chả sao cả, thích thì tôi tìm cùng cô, mang nó ra xa một chút. – Long lớn tiếng.

Nói rồi anh quay người định bước lên cầu thang, nhưng không dám đi qua Vy đang bế Tiểu Bảo, đành đi đường vòng qua chiếc bàn.

Vy tủm tỉm cười gian xảo, cuối cùng thì cô đã biết điểm yếu của tên biến thái này rồi, để xem cô xử lý hắn thế nào.

- Ê mèo, mày rúc ở xó xỉnh nào rồi, nghe thấy tao gọi sao không lên tiếng? tao mà tìm thấy mày thì tao….sẽ cho
người phanh xác mày ra….. – Long đi trên hành lang, đưa tay lên miệng,
bắc loa gọi, nhưng bộ dạng thì vô cùng dửng dưng, anh còn cầu mong cho
nó biến mất luôn đi ấy chứ.

- Anh gọi thế thì còn lâu nó mới ra.

- Á, tôi bảo cô tránh xa tôi ra một chút cơ mà….!!! – Long quay sang và giật mình khi Vy đang đứng sát sàn sạt
mình, và sẽ không có gì nguy hiểm nếu trên tay cô ta không bế cái vật
thể trắng hếu ấy – Tiểu Bảo.

Vy tủm tỉm cười với bộ dạng không thể gian hơn.

- Trông anh thế này mà sợ mèo, mất hình
tượng quá! – Cô lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối với một con người không sợ trời, không sợ đất mà lại đi sợ…..mèo.

- Ai bảo cô là tôi sợ nó??? – Long vênh mặt lên, nhìn rất đáng để trao tặng một cái tát.

Vy đang định nói lại, bỗng Sô cô la từ
góc khuất của hành lang trước mặt lao ra, phóng vụt vào phòng của anh.
hai người vội vàng chạy vào.

- Con cô nghịch ngợm quá đấy!!!

Long đứng im một chỗ nhìn Vy đang lục
khắp các ngõ ngách, miệng gọi “con yêu” để tìm Sô cô la. Rõ ràng lúc nãy thấy nó phi như bay vào đây, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu, Vy
không thể không bực bội.

- Anh rảnh thì vào tìm giùm đi, nói nhiều quá.

Long không nói gì thêm nữa. Vy tuy khiêu khích như thế, nhưng đương nhiên là biết anh không dám tìm.

Anh bắt đầu yên tâm hơn khi Vy tìm mãi
mà không thấy đứa con màu vàng của cô ta, liếc qua chiếc cửa sổ đang mở
toang, ý nghĩ duy nhất trong đầu Long tồn tại là con mèo đã nhảy qua cửa sổ. nhưng Vy không hề nghĩ như thế, vì Sô cô la rất thông minh, cô
biết.

Long mỉm cười nhàn nhã tựa vào chiếc tủ sau lưng. Tình hình này thì cho cô tìm đến mai.

Anh không biết, trên nóc tủ, con Sô cô la đang ở trên đó, và cũng đang ngó xuống.

- A, Sô cô la kìa!!!! – Vy nhìn lên phía nóc tủ, cười toe. Sô cô la cũng kêu lên một tiếng, rồi lao xuống. Long
giật mình ngước lên, nhưng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì Sô cô la….đã
chọn người anh làm điểm hạ cánh.

- Aaaaaaaaaaaaaa!!! – Cảm thấy tay mình
chạm vào đống lông xốp xốp mềm mềm của Sô cô la, Long lùi ra sau, thả
tay cho nó rơi phịch xuống đất.

Vy thì còn chưa kịp xử Long vì tội dám
vứt con của cô xuống như thế, thì hắn đã dẵm cả vào chân cô. Hai người
mất thăng bằng ngã nhào ra đất.

Và không còn có gì có thể tệ hơn nữa….

Tên biến thái ấy….

Đang nằm đè lên người cô!!!!!

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm nóng của Long phả vào mặt cô.

1s

2s

3s

Một viễn cảnh màu hồng….kinh dị

Một cảnh tượng “romantic” đến bất ngờ.

“Meo……..”

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, mèo!!!!!!!

……………….

8h40.

Vy và Long ngồi ngoài ban công ngắm sao. Nổi bật rõ ràng trên bầu trời đen kịt là những vì sao sáng lấp lánh,
long lanh. Vy ôm trong tay Tiểu Bảo và Sô cô la, mỉm


XtGem Forum catalog