
ng muốt rút ra một cách đầy
nuối tiếc, 4 tiếng đồng hồ trên xe, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, đối với cô vẫn chưa đủ.
Khi bàn tay Hạ chuẩn bị rời xa hoàn toàn bàn tay Thiên, thì bất ngờ, bàn tay ấy lại giơ lên, túm chặt lấy tay
cô. Cô giật mình nhìn anh, anh đã mở mắt, bao trùm lên người Hạ một ánh
mắt ấm áp đầy yêu thương.
- Em định đi? – Anh hỏi, đôi lông mày hơi chau lại, đôi mắt xanh toát lên một cảm xúc buồn man mác, khiến người khác thương cảm.
Cô chớp nhẹ mắt, rồi thản nhiên rút tay ra khỏi tay Thiên.
- Đến trường rồi.
Không để cho Hạo Thiên nói gì thêm, cô
quay người, mở cánh cửa xe ra, nhưng sao cái hơi ấm từ bàn tay lại cứ
muốn níu kéo cô lại như thế, sao cái ánh mắt ấy lại cứ nhìn cô như thế,
khiến cô không thể nào bước ra một cách phũ phàng và dửng dưng như cô
vẫn thường làm.
- Đừng bao giờ để tôi phải lo lắng vì em….rồi sau đó lại biến tôi thành một kẻ ngốc như thế……đau lòng lắm.
Giọng nói trầm buồn của Hạo Thiên sau
lưng, như mang theo những cơn gió cuối thu hơi lạnh lướt qua bầu trời
trường Thánh Huy, như những đám mây xám xịt, che bớt đi ánh nắng vàng
lóng lánh ngoài kia.
Cô hít một hơi, sau đó quay lại nhìn anh, đôi mắt xám tro không còn trong suốt, nó mờ mịt như bầu trời trong cơn bão.
- Còn anh….muốn nói cứ nói, mắng cứ mắng….nhưng đừng im lặng như thế….khó chịu lắm.
Cô đẩy cửa, bước ra ngoài, kéo sụp vành mũ xuống che bớt nắng, và che bớt đi đôi mắt buồn bã đến nao lòng.
Cô khoác chiếc ba lô, đi về phía ký túc. Vy bước xuống từ chiếc ô tô cũng vội vã chạy theo. Nhìn theo dáng đi cô độc của Băng Hạ xa dần, Thiên cụp mắt xuống, đóng cửa xe lại rồi bảo
Nhật Long quay về.
……………….
3. Tỏ tình.
Nhật Long bước vào nhà, tay kéo theo chiếc va ly đựng quần áo. sau mấy
tiếng đồng hồ lái xe từ núi Mã Vỹ về, trông anh mệt mỏi thấy rõ.
- Cô Di!
Anh gọi lớn, khi ngoài phòng khách nhà mình vắng tanh như chùa bà đanh.
- Meo!!!!
Một vật thể…..sau khi nhìn kỹ, Long đã
nhận ra đó là một con mèo….một con mèo trắng, tròn ung ủng như cục bông
gòn, lao từ trong ra. Và còn tệ hơn nữa là nó nhảy phốc một cái lên
người Long như chào mừng, khiến mặt nhanh chóng anh xanh mét, khua
khoắng tay chân đẩy con mèo ra, miệng không ngừng hét toáng.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….mèo…..mèo ở đâu
thế này????........Cô Trường Di!!!! Ai cho phép cô nuôi mèo trong nhà
thế hả?????????????????
Cô Di tay xách giỏ quần áo vừa thu vào
từ ngoài sân thượng, bước xuống cầu thang, nhìn thấy Long thì mặt mày
cũng xanh chẳng kém anh.
- Cậu chủ về rồi ạ? – Cô vội vã chạy xuống, nhanh tay ôm lấy con mèo, đề phòng nó không nhảy lên người anh lần nữa.
- Mèo ở đâu thế hả???? cô biết tôi ghét mèo, còn mang về nuôi là sao????
Long nhìn cô Di, quát. Có vẻ tức giận
như vậy, nhưng thấy Tiểu Bảo nằm gọn trong tay cô Di, anh cũng phải lùi
ra đằng sau mấy bước. Vật thể trắng hếu ấy mà phi lên người anh lần nữa, khả năng anh lăn ra đất bất tỉnh nhân sự là dám lắm.
- Cậu chủ quên rồi à? Đây là mèo của
Tiểu Vy, trước khi đi cắm trại, cô bé mang sang nhà mình gửi đó. – Cô Di nhìn bộ dạng thủ thế của Long với con mèo thì phải cố gắng nín cười,
tay vuốt đầu Tiểu Bảo.
- Con mèo….Tiểu Vy….??? Ây da, con nhóc
này đúng là phiền phức… - Long phẩy tay – Cô mang nó ra xa xa tôi một
chút, để tôi gọi con nhóc đó đến đón nó về.
Nhật Long cầm chiếc va li, kéo lên cầu
thang, trước khi đi còn nguýt Tiểu Bảo một cái. Đúng là chủ nào tớ nấy,
vừa mới gặp đã mang cho người ta ấn tượng chả hay ho gì rồi.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, căn
phòng của anh vẫn sạch trơn không một hạt bụi, rèm cửa sổ được mở ra,
ánh nắng vàng rực chiếu nghiêng nghiêng xuống nền đá hoa cương màu kem
lấp lánh. Đẩy chiếc vali vào một góc, anh cởi phăng chiếc áo khoác ra,
nằm phịch xuống giường.
Mí mắt nặng trĩu đang định khép vào,
bỗng Long cảm thấy có cái gì đó…..mềm mềm ở tay. Lại còn mịn mịn, xốp
xốp. hơi tròn tròn nữa, cái quái gì vậy nhỉ?
Long quay sang, trước mặt anh là một con mèo màu vàng, nhỏ hơn con hồi nãy, đang tựa mình lên chiếc gối của anh, đôi mắt trong veo màu nâu vàng cứ nhìn chòng chọc vào anh như vật thể
lạ.
- Lại thêm con mèo nữa, lắm mèo thế nhỉ???? – Anh chau mày lẩm bẩm, liếc con mèo một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.
- Hả??? cái gì???? Mèo?????
Long mở bừng mắt, bật dậy nhanh hơn tên
lửa, nhìn con mèo vẫn bình thản nằm trên giường. anh hét toáng lên, khắp căn biệt thự vắng chủ hai ngày, khi chủ về lại vang vọng tiếng hét thất thanh, khiến con chim sẻ đậu ở cái cây bên cạnh nhà cũng giật mình mà
vỗ cánh bay đi.
- Cô Trường Di!!!!!! Lên đây ngay!!!!!!
Bên ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang đi lên. Cánh cửa phòng mở ra vội vã khi tiếng bước chân kết thúc.
- Cô Di!!! Đây là cái thứ gì???? Sao nó lại nằm lên giường của tôi???????
Cô Di liếc nhìn Sô cô la