
đón nhận ánh mắt của Hạo Thiên.
Nhật Long khuôn mặt thất sắc.
Tiểu Vy che miệng kinh ngạc, đôi mắt nâu sữa trợn to.
Các học viên nín thở chờ đợi một trận chiến...
Không gian, thời gian như cứ dừng lại mãi ở cái khung cảnh này.
- Anh....đã làm gì cô ấy?
Giọng nói mang theo hơi thở buốt giá, lạnh như cắt vào da thịt con người.
- Chẳng làm gì cả - Phong nhếch môi - Cô ấy chỉ ngủ thôi.
Nói xong, anh vẫn bế Hạ trên tay, rẽ đám đông bước đi.
- Đứng lại đó!
- Tôi cần đưa cô ấy về lều, không rảnh.
Phong buông một câu hờ hững, sau đó tiếp tục những bước chân về phía trước. Anh biết, có một ánh mắt lạnh như
băng đang dán vào mình, không một chút ngần ngại, anh nở ra một nụ cười
thách thức trên môi.
"Cạnh tranh công bằng nhé!"
Hạo Thiên ngoài đôi mắt đáng sợ, khuôn mặt không biểu cảm gì, nhưng bàn tay thì đang nắm chặt lại.
Đằng xa, một cô gái đã nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra, khẽ nở nụ cười.
Có một người con gái vẫn đang say giấc, không hề biết đến sóng gió mà mình vừa gây ra có hậu họa như thế nào.....
Sau 1 đêm có khá nhiều chuyện xảy ra, bầu trời lại trong xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng vàng nhạt trong suốt tinh khôi. Nhưng trong lòng
một số người, thì lại không được sáng sủa như bầu trời.
Băng Hạ vươn vai thức dậy sau một giấc
ngủ khá ngon. Cô cảm thấy thật lạ là sao mình có thể có một giấc ngủ say như vậy, dù đã thức tới khá muộn, và còn lạ hơn là sao thứ đầu tiên cô
nhìn thấy sau khi mở mắt, lại là căn lều 36 chứ không phải khu rừng Tử
thần trong trí nhớ của cô đêm qua. Chẳng lẽ mọi chuyện đều là giấc mơ???
Bước ra khỏi căn lều, ánh nắng vàng
chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mi mắt lại, một lúc mới nhìn rõ
được cảnh vật xung quanh. Nơi thảm cỏ xanh, một đám học viên đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Tiểu Vy bước từ xa về, tay cầm chiếc khăn lau mặt,
và như mọi món đồ của cô nàng, khăn cũng in gấu Pooh. Chắc hản cô vừa đi rửa mặt ngoài thác về.
- Dậy rồi hả nàng??? Ngủ ngon nhở, có biết đêm qua xảy ra chiến tranh không? – Vy nguýt Băng Hạ đang dụi mắt.
- Chiến tranh? – Hạ hơi nhíu mày.
- Nói vậy là không biết rồi.
- Là sao?
- Là hôm qua, cậu mất tích, Thiếu gia và mình đã rất lo lắng, tất cả mọi người đều đi tìm cậu.
- Mình….!!! – Băng Hạ giật mình nhớ lại, thực sự là chuyện hôm qua không phải giấc mơ.
- Rồi tìm thấy cậu.
- ……..
- ở rừng Tử thần, lại còn ở chung với tên công tử yểu điệu đó…mà này –
Vy nhăn mặt đưa tay sờ lên trán Hạ - Cậu có bị làm sao không? Đang đêm
lại chui vào đó với hắn, lúc ra lại là hắn bế.
- Bế?? – Hạ tròn mắt.
- Chứ cậu nghĩ cậu về bằng cách nào với cái bộ dạng ngủ say như chết
ấy??? đúng là… - Vy trề môi một cái, rồi cất khăn vào trong ba lô. Khỏi
nói, Hạ cũng biết Vy ghét Hàn Phong, và không hề thoải mái chút nào với
việc hôm qua.
- Hạo Thiên…anh ta…có nói gì không??? – Hạ hỏi.
- Không nói gì – Vy lấy chiếc gương hình mặt chú gấu Pooh ra, rồi chải
tóc bằng chiếc lược cũng in hình chú gấu đó – Chỉ thấy mắt của Thiếu
gia….
- Sao….?
- Ghê chết đi được, xanh lè.
Hạ không nói gì nữa, cô ngồi im nhìn Vy
cột tóc, nhưng trong mắt lại không in hình Vy. Hạo Thiên vốn không thích cô thân mật với Hàn Phong, chính anh cũng đã cảnh giác cô không được
lại gần anh ta. Việc tức giận cũng không có gì khó hiểu. ngẫm lại, Tiểu
Vy nói hôm qua xảy ra chiến tranh là không quá tí nào.
- Vy ơi!!! – Tiếng nói của một cô gái bên ngoài vọng vào, rồi một khuôn mặt cũng thò vào lều.
- A, Băng Hạ, cậu dậy rồi à? – Là Hạ Tiểu Nhã – Cậu và Vy mau ra ngoài ăn sáng đi, mọi người tụ tập đông đủ cả rồi.
……………….
Bữa sáng của học viên Thánh Huy tổ chức
ngoài trời. trên thảm cỏ xanh mướt mát, hiện diện những chiếc bàn dài và lớn, chân bàn thấp, phù hợp cho mọi người ngồi bệt xuống miếng vải lót
bên dưới, phân ra theo từng lều. khu đất rộng rãi sau khi bị mấy trăm
chiếc bàn choán chỗ thì kín mít.
Nhã kéo Hạ và Vy đến chiếc bàn số 36,
đúng bàn của lều họ. nhưng Băng Hạ còn chưa kịp bước vào chiếc bàn bày
biện đồ ăn đẹp mắt ấy thì đã nghe tiếng gọi từ lều số 34. tiếng gọi rất
lớn, hình như chủ nhân của giọng nói đó không muốn, và cũng không cần
thiết phải ngần ngại những ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh.
- Băng Hạ! chỗ này!
Mọi người ai nấy đều quay lại nhìn
Phong, cũng phải thôi. Thứ nhất, Hạ ở lều 36. thứ hai, nếu giờ này còn
ai không biết Băng Hạ là bạn gái Thiếu gia thì người đó không tâm thần
phân liệt cũng thiểu năng trí tuệ. Thế mà con người tuyệt mỹ đó, con
người hoàn hảo đó – Vương Hàn Phong, lại công khai gọi cô sang bàn số
34, bàn không phải của cô.
Băng Hạ cứ đứng im đó, bình thản nhìn
Phong đang vẫy tay gọi cô, trên môi nở nụ cười. anh đã thay chiếc áo
khác, mái tóc đen ánh tím hơi ướt nước, cộng với chiếc áo phông trắng