80s toys - Atari. I still have
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210062

Bình chọn: 10.00/10/1006 lượt.

cổ tim, trông vừa gợi cảm, lại lẳng lơ. Nhìn theo góc độ nào cũng chỉ nhìn ra đáp án đó.

Tiểu Vy lầm lỳ nhìn Phong, nhưng thực chất cô muốn lại đá vào cái khuôn mặt ấy một cái, Vy nhìn Hạ, giật giật tay áo cô.

Hàn Phong không gọi nữa, anh đứng dậy,
kéo Băng Hạ đi về phía bàn 34, khiến ai cũng dán vào anh ánh mắt kỳ dị.
chẳng hiểu anh bị làm sao nữa. Vy trợn mắt, đang định giơ tay kéo Hạ
lại, thì cô đã giật tay lại, khuôn mặt lạnh tanh.

- Không thích.

Rồi cô quay lại, ngồi vào bàn 36. Vy hất mặt lên thách thức Phong, rồi cũng nhảy vào bàn. Muốn dụ dỗ Băng Hạ của cô? Còn khuya.

Mọi người bắt đầu vào bữa ăn sáng, một
số người hướng ánh mắt ái ngại về phía Phong đang đứng đó như trời
trồng, mắt hướng về phía Băng Hạ đang ngồi ăn sáng một cách từ tốn.

- Anh Phong, ngồi xuống ăn với chúng em đi. Con người sang trọng đó, sao anh phải….

Không kịp để cho giọng nói chua ngoa của Mỹ Tuệ nói hết câu, khuôn miệng Phong đã trở thành một đường cong tuyệt đẹp. anh tiến lại phía bàn 36 với nụ cười tỏa nắng đặc trưng.

- Mọi người, có thể cho Phong ngồi chung không?

Ai cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Phong, kể cả Băng Hạ. Một cô bé thắt đuôi sam cười cười với Phong, tuy trên mặt vẫn
chưa phai nét kinh ngạc và khó hiểu.

- Đương nhiên là được, anh….Phong ngồi đi…..

- Cảm ơn.

Hàn Phong cư nhiên kéo ghế ngồi xuống,
lại còn ngay cạnh Băng Hạ, khiến Vy không khỏi tròn mắt. đời thưở cha
sinh mẹ đẻ đến giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên Vy gặp một kẻ mặt dày và trơ tráo thế này. Đôi mắt nâu sữa cứ dán chặt vào Phong đang thản
nhiên ăn miếng sanwich kẹp thịt.

Hạ liếc nhìn Phong, rồi cô cũng bình
thản ăn suất ăn của mình. Dù không thích anh ta ngồi đây, nhưng cũng
chẳng sao cả, bữa sáng ngon lành của cô đương nhiên không thể bị anh ta
làm cho trở nên khó nuốt.

Đưa ly sữa lên miệng, ánh mắt cô bỗng
liếc đến chiếc bàn VIP cách đó không xa. Hạo Thiên chắc chắn đã biết, vì khoảng cách giữa những chiếc bàn cũng không đến nỗi để người ngồi bàn
bên này không hay biết những chuyện xảy ra ở bàn bên kia, nhưng….đôi mắt xanh lạnh lẽo đơn độc ấy, khiến cô cảm giác như anh không quan tâm đến
những chuyện nhảm nhí thế này, và cũng không quan tâm đến cô. Anh lặng
lẽ nhâm nhi ly café, ánh mắt như dán chặt vào một nơi hư vô nào đó.

Bất giác, cô thấy man mác buồn.

Cô…đã làm anh không vui sao??? Cảm giác khó chịu như thế này à?

…………………

Cả ngày hôm nay trôi qua thật tẻ nhạt.
Băng Hạ nằm im trong lều, không chui ra ngoài lấy một lần. không rõ là
làm gì, nhưng có vẻ cô không mấy buồn chán. Chuyến đi cắm trại lần này,
vốn không mang lại nhiều điều đáng nhớ. mà có chứ, chuyện đêm hôm qua,
tuy cô không được tận mắt chứng kiến, thế nhưng, cứ nghĩ đến đôi mắt
xanh ấy trở nên lạnh lẽo vô hồn, trống rỗng như ngày đầu cô nhìn thấy,
trái tim cô lại như muốn siết lại. cảm giác này thật khó chịu, nó ăn mòn và gặm nhấm con người Băng Hạ, thực sự khiến cô rất đau lòng.

Theo lời Vy, Hạo Thiên đã rất lo lắng
khi không thấy cô, anh đã đi tìm cô ngay trong cái buổi đêm tối mịt ấy.
thậm chí anh còn định lao vào rừng Tử thần để tìm cô. Và rồi, cô đáp lại sự lo lắng ấy bằng một giấc ngủ yên bình….trong vòng tay người con trai khác.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Băng Hạ cũng cảm thấy mình thật tồi tệ.

Mai đã là ngày phải trở về Thánh Huy, ngày để các học viên về với lầu
son gác tía, sơn son thiếp vàng, về với chiếc giường rộng rãi và êm ái,
về với căn phòng ngủ được trang hoàng nguy nga như một tòa lâu đài tý
hon.

Nhưng đây lại không phải là điều mà ai cũng mong muốn.


Tuy 2 ngày qua, vẫn còn tồn đọng lại
những khó khăn do chưa thích nghi với hoàn cảnh sống, nhưng nó cũng
không làm cho chuyến đi này giảm đi những niềm vui và tiếng cười.

Suy cho cùng thì cái gì cũng có 2 mặt
của nó. Giữa một nơi đô thị sầm uất, đông đúc, chật chội, không tránh
khỏi cảm giác ngột ngạt, bức bối, và một nơi rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh, thì họ đương nhiên là hiểu nơi nào thực sự tốt và đáng để lưu lại lâu. Chỉ là nơi ấy không dành cho họ - những người sẽ nắm giữ vận mệnh
của đất nước trong tương lai mà thôi.

Băng Hạ có lẽ là người duy nhất trong
học viện, mong đến khoảnh khắc được trở về Thánh Huy, tuy đối với chuyến đi mà học viện thỉnh thoảng mới tổ chức một lần, cô cũng có hứng thú.
Nhưng chút hứng thú ít ỏi đó, cũng đã tiêu tan vào cái đêm hôm ấy, cái
đêm bầu trời không trăng không sao, xen giữa màn đêm đen đặc và u ám đó
là đôi mắt xanh lạnh lẽo và u uất của một người.

Ăn sáng xong, mọi người lục đục trở về
lều thu dọn đồ đạc và tháo dỡ lều. tiểu Vy luyến tiếc sắp xếp quần áo
vào chiếc ba lô, không quên mang điện thoại ra chụp lại cảnh ngọn núi Mã Vỹ, đủ các tư thế, đủ các góc cạnh. Biết bao giờ mới được đến đây lần
hai.

Băng Hạ chải lại mái tóc, chiếc áo không tay in số, có mũ đằng sau tựa tựa như áo của các vận động viên thể
thao, quần jean xanh, nghe tiếng gọi