XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

á, đau khổ của thế giới này, chưa bị vẩn đục bởi dục vọng và lòng
tham của con người.


- Đúng.

Câu nói nhẹ bẫng, tan vào không gian, đôi mắt xanh biếc của Phong như chìm xuống, cánh tay nắm lấy vai Băng Hạ buông lơi.

Hạ quay người, cô nhìn thẳng về phía trước, trầm mặc.

Không khí như đông kết lại.

Hàn Phong đưa ánh mắt đi chỗ khác, anh không muốn nhìn vào khuôn mặt băng thanh ngọc khiết ấy, để rồi bị nó mê hoặc.

Tại sao anh lại khó chịu thế này? Tại
sao lại muốn biết, để rồi lại buồn bực không đâu? Cô ta và tên Trịnh Hạo Thiên đó yêu nhau thì liên quan đến anh chắc? Vương Hàn Phong, mày điên vừa thôi, tỉnh lại đi!!!

.....................

- Băng Hạ!!! Băng Hạ!!!

- Băng Hạ!!! Cậu ở đâu? Lên tiếng đi chứ???

- Băng Hạ! Mau lên tiếng đi!!! Cậu đang ở đâu!!!

- Băng Hạ!

- Dương Băng Hạ!!

Gần như cả học viện đều bị Hạo Thiên bắt thức dậy đi tìm Băng Hạ, ai cũng bực mình vì mới 3 rưỡi sáng mà không
được ngủ yên giấc. Nhưng vì không dám trái lời Thiếu gia, nên dù có miễn cưỡng, thì khắp chân núi Mã Vĩ, chỗ nào cũng vang lên tiếng gọi "Băng
Hạ".

Hạo Thiên đích thân đi tìm, tiếng gọi
Băng Hạ của anh hòa vào không khí mà biến mất, chẳng có mảy may một
tiếng đáp lại. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, màn đêm đen đặc đã sáng hơn
một chút, nhưng việc đi tìm Băng Hạ cũng chẳng sáng sủa được như bầu
trời.

- Thiếu gia!

Nhật Long từ xa chạy lại, khuôn mặt biến sắc.

- Tìm thấy chưa?

- Tất cả mọi nơi đều tìm rồi, nhưng không thấy. Ngoại trừ một nơi....

- Nơi nào? - Hạo Thiên gần như quát lên, chút kiên nhẫn ít ỏi đã bay mất.

- Rừng Tử Thần.

Trái tim trong lồng ngực Hạo Thiên gần như siết lại, rừng Tử Thần ư?

- Và...có một học viên ở lều 34 vừa nói....

- Sao???

- Vương Hàn Phong cũng đã biến mất.

Ngón tay Thiên cứng lại, đường gân xanh nổi lên làn da trắng. Viên kim cương lóe lên tia sáng cương quyết.

- Tìm trong rừng Tử thần!

.................

Phong khẽ cựa mình mở mắt, trước mắt anh vẫn là khung cảnh u ám của rừng Tử Thần. Anh ngồi dậy, ngủ trên phiến
đá này đúng là chẳng thoải mái chút nào. Bầu trời đã sáng hơn một chút,
sẽ dễ dàng hơn đối với việc tìm lối ra. Anh nhìn sang bên cạnh, Băng Hạ
đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc đen xõa ra trên phiến đá, thân người
mỏng manh như sẽ dễ dàng bay đi mất trong một cơn gió.

Anh đưa tay vuốt gò má trắng trẻo mát
lạnh của Hạ, lọn tóc mai lòa xòa trước trán, hàng mi dày và cong khép
lặng lẽ, trông cô ngủ thật yên bình và dịu dàng, khác hẳn lúc tỉnh dậy,
lạnh lùng và khó gần.

Bỗng một tiếng gọi vọng từ bên ngoài
vào, Phong khẽ mỉm cười, tiếng gọi tên Băng Hạ của học viên Thánh Huy,
sẽ tìm được lối ra sớm thôi.

Phía bên ngoài khu rừng Tử thần khi ấy,
các học viên của Thánh Huy đã tụ tập đông đủ, nhưng không ai dám bước
vào. Đương nhiên là họ sợ Tử thần của khu rừng hơn là Thiếu gia.

Nhật Long khẽ kéo tay Hạo Thiên, ngại ngần.

- Thiếu gia, có lẽ Dương tiểu thư không có trong đây đâu, chẳng phải hôm qua thầy giáo đã cảnh báo rồi sao, cô ấy không thể.....

- Băng Hạ vốn là người bướng bỉnh, chẳng bao giờ nghe mấy lời khuyên nhủ của người khác. Không thử làm sao mà biết. Tôi vào.

Hạo Thiên lạnh lùng tiến về phía trước. Long vội đứng ra ngăn cản.

- Thiếu gia, nguy hiểm lắm, anh không vào được! Nhỡ may có chuyện gì....

Thiên lướt ánh mắt lạnh lẽo về phía Nhật Long, bàn tay kéo mạnh Long ra, bước về phía trước. Long biết một khi
Thiếu gia đã quyết định việc gì là không thể thay đổi được, nhưng anh
vẫn chạy theo ngăn cản.

- Thiếu gia, không được, để em vào, anh đứng bên ngoài đi!

- Một mình cậu làm sao tìm ra được?

- Được mà, anh chờ bên ngoài đi, chẳng may anh có mệnh hệ gì.....

- Cô ấy ra rồi kìa!!!!!!!!!!

Như một quả bom nguyên tử, gần 3000 học
viên của Thánh Huy bị giọng nói thảng thốt của cô học viên nào đó thu
hút, ai nấy đều nhìn về phía bóng người đang bước từ rừng Tử Thần ra,
trong đó có Hạo Thiên và Nhật Long.

Cô ấy đã ra rồi, đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó rồi....

Nhưng....

Cô ấy không đi một mình....

Và không phải tự mình đi.....

Bóng người đó từ từ hiện rõ.......

Là Hàn Phong, anh bế Băng Hạ trên tay....

Mái tóc dài ngang vai xõa xuống, Băng Hạ nằm trong tay Hàn Phong đang ngủ, mi mắt khép lại, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng trong từng hơi thở, gương mặt xinh đẹp tựa vào khuôn ngực của Phong. Bình yên và tin tưởng.

Hai người dần dần bước ra ngoài, bỏ lại khu rừng Tử thần sau lưng.

Đôi mắt Hạo Thiên bây giờ đáng sợ hơn
bao giờ hết, xanh thẳm một màu, trong ánh sáng nhập nhoạng của bầu trời
chưa đến lúc bình minh, nó như ánh mắt của một kẻ chất chứa đầy hận thù.


Phong vẫn ôm chặt Băng Hạ trên tay, khuôn mặt đắc thắng không ngần ngại