
ê vẫn chưa hết tác dụng. – Bác sĩ 3.
- Vâng!
Đức Anh nói rồi cả hai cùng đi làm thủ tục, các vị bác sĩ lại tiếp tục công việc của họ.
Minh và Đức Anh làm thủ tục mất khoảng 45’ rồi đi thang máy thẳng lên lầu 5. Vì vui quá nên quên điện cho Lâm.
Lầu 2…
Sau 1 tiếng kể từ lúc Nhi, Ngọc và hắn ra khỏi phòng cấp cứu, nó vẫn chưa có tin tức gì sau cách cửa trắng toát đó. Mai ngồi thẫn thờ dựa vào lòng Lâm. Chàng thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt mái tóc của người con gái yếu mềm trước mặt. Thỉnh thoảng, một vào y bác sĩ đi ngang và cúi chào Lâm, con trai của chủ tịch tập đoàn.
“ Cạch!”. Tiếng mở cửa phòng vang lên trong một không gian tĩnh mịch. Mai hoàn hồn ngồi bật dậy chạy đến vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa. Lâm gấp rút bước theo.
- Bệnh nhân sao rồi bác sĩ? Bạn cháu có nguy hiểm gì đến tính mạng không bác sĩ? – Mai lay mạnh tay bác sĩ rồi lại bật khóc.
Bác sĩ nhìn Mai bằng ánh mắt mệt mỏi. Ông không nổi giận với Mai có lẽ vì ông biết cô đang lo lắng cho bệnh nhân.
- Không sao hết! Bạn của cháu có sức khỏe khá tốt đó nên lượng thuốc gây mê nhẹ, sẽ tỉnh lại sớm thôi. – Vị bác sĩ cười đôn hậu nhìn Mai.
- Ba! – Lâm hơi cúi đầu, ánh mắt hồi hộp nhìn vị bác sĩ.
- Ừ! Bạn gái à? Tốt lắm! Chuẩn bị ra mắt gia đình đi. – Vị bác sĩ gạt mồ hôi, cười hài lòng rồi vỗ vỗ vào vai Lâm sau đó bước đi.
Mai lúc này đứng như trời trồng, trợt mắt nhìn qua Lâm.
- Lâm vừa gọi ông ấy là gì? – Mai nhìn Lâm, ánh mắt dấu chấm hỏi.
- Ba! – Lâm diệu dàng.
- Ba? Bác trai? Nhưng sao bác ấy lại…
- Ba của Lâm vẫn nhận những ca phẫu thuật đòi hỏi kinh nghiệm như thế mà. Lúc nãy Mai cũng nghe rồi đó, khi nào…
- Thưa cậu chủ, phiền người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện. – Y tá bước ra sau phòng cấp cứu, phá tan câu mà Lâm định nói với Mai nhưng chỉ có thể ngậm ngùi mà thở dài.
- Được rồi. Sẽ chuyển cô ấy đến lầu mấy? – Lâm nén cơn tức hỏi.
- Thưa, lầu 6. Khi làm thủ tục nhập viện người tiếp tân sẽ thông báo số phòng, chúng tôi đã liên lạc với cô ấy. Còn bệnh nhân có thể 10-15 phút nữa sẽ tỉnh. – Y tá.
- Không còn việc của cô nữa, cô đi làm việc của mình đi! – Lâm phát tay ra hiệu.
Khi cô y tá đã khuất bóng sau hành lang trắng toát, Lâm quay sang nhìn Mai trìu mến cất giọng hỏi:
- Chúng ta cùng đi làm thủ tục cho Như.
- Ừ! – Mai diệu dàng trả lời rồi cùng Lâm xuống lầu làm thủ tục mà không hề để ý câu nói bỏ dở của Lâm lúc nãy.....
Chuyện những người mất mạng ở nhà kho được ba người còn lại của FK cho hỏa thiêu và an nghỉ tập thể ở một nghĩa trang lớn ở ngoại ô thành phố. Dù gì cũng là trong giang hồ, nên có nghĩa khí một chút, Lâm Kỳ cũng là tiền bối, việc đó là đương nhiên.
Chuyện này thì họ cũng đã nói rõ cho Tứ Đại biết rõ ràng rành mạch và Tứ Đại cũng đã kể cho họ nghe rõ ràng rành mạch nên vấn đề đã được lắng xuống đáng kể.
Sau ca cấp cứu, Nhi và Ngọc được chuyển đến lầu 5, phòng 402. Hắn chung dãy lầu với hai người, phòng 404. Nó thì lầu 6, phòng 603.
Minh và Đức Anh đã nghỉ học để chăm sóc cho Nhi và Ngọc, mặt dù hai nàng đã có quản gia nhưng hai chàng tuyệt nhiên ngăn cản, trừ việc mang cháo dinh dưỡng vào cho hai nàng vào mỗi bữa ăn.
Nó thì cũng được Mai chăm sóc cũng rất chu đáo. Lâm thì lo cho Mai nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh để nàng “ sai vặt”.
Chỉ tội cho hắn là chỉ có quản gia chăm sóc, ai cũng có tình yêu của riêng mình. Hắn thì cũng có cái gọi “ tình yêu” đó chứ, nhưng “ tình yêu” của hắn cũng bị thương nên đành ngậm ngùi mà chịu đựng. Haizzz… Nghĩ mà thấy tội cho ai không dám thổ lộ tình cảm. Cả nó cũng thế, cũng lo cho hắn nhưng gì cũng còn hơi giận giận nên im re.
Ba người của Tứ Đại và hắn nhập viện đã được hai ngày, nhưng vết thương thì chưa thể nào mà tháo băng được. Ai cũng muốn về nhà nhưng bác sĩ tuyệt đối không cho, còn mắng lên mắng xuống tội cứng đầu, không chịu nằm yên một chỗ. Nó thì bị thương ở chân nên phải ngồi xe lăng cho đến khi lành hẳn mới được đi lại bình thường. Cũng vì mấy vấn đề này mà nó cũng bị chửi không ít vì dám đi lại tự tiện.
Ngày thứ ba…
Buổi sáng ở bệnh viện, ánh nắng nhỏ nhoi cố gắng len lỏi qua từng phòng bệnh lạnh lẽo và âm u, tạo nên một không khí vừa ấm áp vừa rợn người.
Sau đợt truyền dịch buổi sáng, bây giờ bốn bệnh nhân của chúng ta đang nhâm nhi thức ăn nhẹ do bác sĩ ra thực đơn mà cảm thấy vô cùng bực bội. Thức ăn vừa nhạt vừa lạnh, ăn vào chỉ muốn nôn hết ra. Người khổ nhất lại là nó, thực đơn của nó là cá. Vì nó bị đau dạ dày nên chỉ cần ăn cá hay cái gì có mùi tanh một chút là nó lại nôn đến mật xanh. Vậy mà ngày nào y tá cũng canh chừng nó ăn hết rồi mới đi ra, báo hại nó như sống trong địa ngục, ăn mà cứ như uống thuốc độc. Đợi cho y tá đi khỏi thì nó chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.T_T
Sau bữa ăn, mọi việc lại đi vào quỹ đạo như bình thường. Đức Anh rời phòng bệnh của Ngọc