
Ngọc nhìn hai cái xác ngã xuống nhưng vẫn cảnh giác đưa súng lên trước mặt. Đúng như cô nghĩ, Lâm Kỳ đứng phía sau chỉa súng về phía mình.
Tình hình hiện giờ là hai nòng súng đang đối diên nhau rất căng thẳng.
- Không chỉ có một đâu! – Một giọng nói trầm và lạnh vang lên sau lưng Lâm Kỳ.
Không ai khác chính là Đức Anh. Không ngờ hai người này phối hợp ăn ý gớm.
Ngọc từng bước tiến lên, Lâm Kỳ lùi lại. Cứ thế từng bước nhẹ nhàng, người tiến người lùi. Chỉ có Đức Anh là vẫn đứng im, súng chỉa vào đầu Lâm Kỳ.
- Mục tiêu đã vào vị trí! Chuẩn bị nổ súng! – Mai thông báo qua phone không dây.
Nghe thế, nó và Nhi hướng lên chỗ bọn họ thì thấy Lâm Kỳ đang bị dồn vào đường cùng. Hiện tại nó và Nhi đã thấm mệt rồi, cả ba người của FK cũng thế.
Nó hất đầu, ra hiệu cho ba người của FK nhìn lên trên. Thấy cảnh đó, họ thật sự an tâm. Như hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt, họ dốc hết sức hạ hết đám thủ hạ còn lại.
Súng đã hết đạn nhiều lần nhưng nhờ những tên thủ hạ đã chết mà họ có thêm vũ khí dự phòng. Thật là nghìn cân treo sợi tóc mà.
Quay trở lại tình hình trên lầu, Ngọc và Lâm Kỳ đã đứng lại.
- Haha! Lũ nhóc bọn bây cũng không tệ. Nhưng ta đã lường trước mọi việc rồi.
Câu nói chấm dứt, tay còn lại của lão ta từ nãy giờ để trong túi quần vụt ra. Trong bàn tay Lâm Kỳ là một quả lựu đạn chuyên dụng.
- Lựu đạn ba giây! – Đức Anh và Ngọc hét lên.
Nghe thấy giọng nói của Ngọc qua tay phone, Mai thì sững sốt, nó và Nhi thì ngay lập tức nhìn lên.
Mai lấy ống nhòm quan sát. Chết tiệt, nếu bây giờ bắn chết lão ta thì trong gang tất sẽ phát nổ. Người tiếp cận con mồi lần này lại không phải là nó, thật nguy cấp.
Sắc mặt Đức Anh và Ngọc trong phút chốc lo lắng nhưng không để lọt biểu hiện đó vào mắt Lâm Kỳ được. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, nó kéo Nhi lại:
- Tao sẽ lên đó!
Nhi nhìn nó gật đầu. Nhi ra hiệu cho ba người kia chống đỡ phía trước để nó lên trên, hiện giờ bọn chúng chết cũng không ít, không còn nhiều nữa.
Khéo láo không để Lâm Kỳ nhìn thấy, chưa đầy 1’ sau nó xuất hiện sau lưng Đức Anh. Khá bất ngờ khi nhìn thấy nó, Đức Anh suýt thốt lên nhưng nó nhanh chóng đưa ngón tay len miệng, ra hiệu im lặng để quan sát tình hình.
- Ta cho hai ngươi biết, chốt của quả lựu đạn đã được ta kích hoạt. Có chết thì cùng chết. Hahaha! – Lâm Kỳ cười chua chát.
Do mãi chú ý trên này mà Lâm Kỳ hoàn toàn không để ý được rằng, toàn bộ đàn em bên dưới đã bị hạ sạch không còn một tên.
- Lão cáo già, đừng ở đó mà đắt chí, lão nhìn xuống bên dưới thử xem! – Ngọc cất giọng làm lão ta run sợ mà nhìn xuống.
Cảnh tượng đập vào mắt lão: thuộc hạ của mình nằm rải rác bên dưới, người nào cũng bị kết liễu bằng một phát súng chí mạng. Tên thì bị bắn ở tâm mi, tên thì bị bắn ở thái dương, còn có tên thảm hơn, bị bắn mấy phát liền ở bụng.
Nhưng xem ra đó chưa phải là cảnh chính. Hiện giờ không chỉ có no2ong súng của Ngọc và Đức Anh chỉa vào đầu lão mà còn cả Nhi, Minh, Lâm và hắn. Như thế này thì lão ta chết chắt.
Không để cảnh tượng bên dưới làm phân tâm, Lâm Kỳ lướt nhìn một lượt bốn người bên dưới rồi nhìn trực diện Ngọc. Thấy được ánh mắt oán hận của lão ta, Ngọc nhếp mép cười khinh.
Nhưng ngược lại với những gì họ đoán, Lâm Kỳ hoàn toàn bình tĩnh và hơi cúi đâu. Nhưng cái cúi đầu của lão làm ai cũng phải chú ý. Lựu đạn vẫn cầm trong tay, tay còn lại vẫn chỉa súng vào người của Ngọc, nhưng… lão đang cười.
- Ra đi! Ta muốn trò chơi này kết thúc sớm một tí! – Lâm Kỳ ngước lên, thong thả nói.
“ Chíu! Chíu! Chíu!”. Lão vừa dứt lời cũng là lúc âm thanh đó vang lên. Cùng lúc đó Nhi, Ngọc và hắn khụy xuống đất ôm vai đau đớn.
Không thể làm khác được, Đức Anh ngay lập tức vức bỏ cảnh giác, chạy ngay đến đỡ Ngọc. Đức Anh ôm Ngọc cho nàng ngả vào lòng. Từ vai Ngọc, một dòng máu tươi tuông không ngừng.
Phía bên dưới cũng không khác. Thấy Nhi ngã, Minh ngay lập tức chạy lại đỡ, hắn thì sắc mặt chuyển xanh đứng ôm vai, mặt cúi gầm. Vai Nhi bị thương, vai hắn bị thương và Ngọc cũng thế. Hắn đang được Lâm dìu để đứng vững. Từ miệng vết thương của 3 người máu vẫn tuông đầm đìa.
- Có tay bắn tỉa! – Nó giưởng súng nhìn xung quanh nhưng cũng đủ thông mình để cảnh giác Lâm Kỳ.
Nghe câu nói của nó qua tai phone, Mai giật bắn người. Cô cũng thân là tay bắn tỉa hiện giờ mà lại sơ xuất như vậy.
Nhi và Ngọc hiện giờ đã vô thức ngất đi. Hắn vẫn đang cố chống cự mà đứng đấy. Ba người đều bị bắn bên vai phải.
Lúc này nó đang nhìn xung quanh tìm kiếm người bắn tia đó. Mai cũng dùng ống nhòm quan sát tình hình bên trong.
“ Bịnh!”.
Một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống với cây súng bắn tỉa trong tay. Tên đó nhảy xuống cạnh Lâm Kỳ, đứng đối diện và nhìn chằm chằm nó. Lâm Kỳ cũng quay người lại và nhìn nó. Lão ta nở một nụ cười ma quái.
- Tôi nhận ra ông!