
và đi đến phòng bệnh của hắn…
- Cốc! Cốc! Tao vào được không? – Đức Anh gõ cửa.
- Ừ! – Hắn trả lời, giọng lạnh như băng.
- Mày đỡ nhiều chưa? – Đức Anh vừa hỏi vừa đi đến chỗ hắn. Hắn đang nằm trên giường bệnh, trên tay là quyển sách tối màu có nhan đề: SBC XUNG TRẬN.
- Ừ! Ngọc làm gì mà mày qua phòng tao? – Hắn gấp quyển sách để qua một bên, nhìn Đức Anh rồi nhoẻn miệng cười.
- Cô ấy ngủ rồi! Tao có chuyện muốn báo cho mày biết nè con!? – Đức Anh cười gian.
- Gì? – Hắn chau mày.
- Đừng căng thẳng! À mà dì và ba của mày đang ở Mỹ phải không? – Đức Anh.
- Ừ! Có gì à? – Hắn.
- Không! Chỉ là hỏi vậy thôi! – Đức Anh cười.
- Vậy mày tính thông báo chuyện gì? – Hắn.
- Á…à… Ờ thì…Ý! Tao quên rồi! – Đức Anh ấp a ấp úng.
- Gì? Mày giấu tao cái gì sao? – Hắn nhìn Đức Anh bằng ánh mắt tra khảo.
- Không có! Tại tao tính thông báo vụ gì á! Cái tự nhiên tao nhớ là tao còn phải gặp mặt một người quan trọng nên tao quên rồi! – Đức Anh gãi gãi đầu rồi cười, nhìn ngố ơi là ngố.
- Chắc không? – Hắn vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Đức Anh.
- Ừ! – Đức Anh cố làm vẻ lạnh lùng.
- Vậy mày đi đi chứ! – Hắn với lấy quyển sách đọc tiếp.
- Đi đâu? – Đức Anh tròn xoe mắt kinh ngạc.
- Thì đi gặp người nào mà mày hẹn đó! – Hắn nhướng mắt nhìn Đức Anh rồi đọc tiếp.
- Ừ! Xém tí nữa tao quên! Thôi tao đi à. Gặp xong tao còn phải làm một việc quan trọng nữa! – Đức Anh giải thích, nhìn chàng cứ như đang toan tính chuyện gì ấy.
- Tạm biệt! – Hắn.
- Tạm biệt! – Đức Anh nói rồi đóng cửa phòng lại.
---
Tại một quán café lớn cách bệnh viện không xa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào và thu hết mọi sự chú ý từ những người xung quanh, giấu phía sau lưng là một đóa hoa violet đẹp tuyệt. Anh ta đi đến chỗ quầy phục vụ, nhoẻn miệng cười quyến rũ với cô phục vụ làm cô ấy nhất ngây.
- Tôi có hẹn với một quý bà! Cô làm ơn chỉ cho tôi chỗ bà Hoàng Yến! – Chất giọng trầm ấm vang lên từ khuôn miệng đẹp tuyệt.
Giọng của chàng trai cất lên và kéo cô phục vụ trở về hiện tại rồi diệu dàng trả lời:
- Vâng! Anh là thiếu gia Đức Anh?
- Vâng! – Giọng ngọt ngào sát gái.
- Bà Hoàng Yến đang đợi anh ở lầu 2. Toàn bộ tầng đó đạ được bà ấy thuê hết ạ.
- Cảm ơn! – Đức Anh nói rồi quay đi và không quên tặng cô phục vụ một nụ cười tài tử mê người.
Đôi chân rắn chắc của Đức Anh bước đi trên từng bật cầu thang trang nhã của quán café. Gần đến nơi, tiếng nhạc du dương êm tai đã làm Đức Anh thấy dễ chịu vô cùng.
Lên đến, Đức Anh đảo mắt một vòng quanh không gian tĩnh mịch và trống trải. Phía cúi căn phòng, chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người phụ nữ tầm 35-36 tuổi, tóc búi cao quý phái ngồi quay lưng về phía chàng.
***[ Giới thiệu nhân vật – Người bí ẩn: Lý Hoàng Yến, cô của Đức Anh. Em gái của “ Ông hoàng điện tử”. Bà chủ của chuỗi kinh doanh thức ăn nhanh hàng đầu Đông Nam Á. Có một lai lịch giang hồ lẫy lừng. Bà Hoàng Yến và hắn còn có một mối quan hệ vô – cùng – đặc – biệt. '>***
Từ từ tiến lại gần, Minh chú ý không gây tiếng động vì định sẽ tạo bất ngờ. Nhưng kế hoạch của chàng đã bất thành khi người phụ nữ đó cất lên chất giọng trầm và lạnh của mình:
- Đến rồi sao? – Bà Hoàng Yến bỏ ly café trên tay xuống nhìn quay Đức Anh.
- Vâng! Tặng cô! – Đức Anh chìa đóa hoa violet ra trước mặt.
- Cảm ơn cháu! Ngồi xuống đi. – Bà ấy nhận đóa hoa từ tay Đức Anh rồi cười.
- Cô về nước lâu chưa? – Đức Anh vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Cũng được 10 tiếng rồi! – Vẫn là chất giọng trầm và lạnh đó.
- 10 tiếng? Sao cô không nghĩ ngơi mà còn hẹn cháu ra đây? Còn dượng có về với cô không? – Đức Anh tròn xoe mắt.
- Đương nhiên là có rồi! Vương Khang gặp chuyện mà!
- Vậy là mọi người cũng biết rồi à?
- Đương nhiên! Quên ta là ai rồi sao? – Bà ấy cười.
- Không ngờ người của cô nhanh đến như vậy. – Đức Anh vuốt vuốt cằm.
- Thế sao rồi? Cô còn nghe nói có bốn cô gái đến giải cứu cho FK đại tài do chính tay cô đào tạo nữa đấy? Họ là ai vậy? – Nói xong, bà ấy uống một ngụm café.
- Nhắc họ mới nhớ. Cô không thể nào ngờ được đâu! Họ phải nói là rất tài. Khác hoàn toàn những đứa con gái suốt ngày đeo bám bọn cháu.
- Vương Khang thích một trong bốn con bé đó? Đúng chứ? – Nói đến đây, bà ấy nhìn Đức Anh bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Ây dà! Sao cô chuyện gì cũng biết hết vậy?
- Người của ta luôn theo dõi nó mà! Nói cho ta biết sơ cô bé đó xem nào!
- À! Tên của cô ấy là Hoàng Minh Thanh Như. Rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng giống như cô vậy đó.
- Còn gì nữa? Gia thế thì sao?
- Theo như những gì FK bọn cháu khó khăn lắm mới điều tra được thì ba cô ấy tên là Hoàng Nhất Phong, gia đình làm kinh doanh bất động sản.
- Ta từng nghe nói đến ba của con b