
ặng con! ... – Chìa đó hoa ra trước mắt hắn - … Để hai hộp tổ yến ở đó rồi các anh ra ngoài đi! – Mệnh lệnh lạnh lùng phát ra khi nói chuyện với người khác.
Hai người vệ sĩ làm theo rồi cúi chào sau đó bước ra đứng ở cửa, trả lại không gian đoàn tụ cho hai người bọn họ.
- Dì về nước lâu chưa? Ba có về không dì? – Hắn hớn hở hỏi thăm.
- Dì về cũng được nữa ngày rồi! Bên này lệch múi giờ nên dì ngủ không được! Ba con về nhà trước rồi. Dì tranh thủ đi thăm con, chắc nay mai ba con cũng vào thăm con đó! – Bà ấy vui vẻ trả lời.
- Mà sao dì biết con nằm viện? – Hắn dò xét.
- Haha! Quên dì là rồi sao?
- Không lẽ dì cho người theo dõi con? – Lại dò xét.
- Không hẳn! Lúc nãy dì cũng vừa gặp Đức Anh ở quán café. Đức Anh kể cho dì nghe nhiều việc về con lắm nha! – Nói đến đây thì bà ấy nhìn hắn đầy hàm ý.
- Nó kể những gì?
- Thì cũng không có gì quan trọng. Ngoại trừ việc…- Bà ấy ngắt quãng nhìn hắn rồi cười.
- Việc gì vậy dì? Dì nói cho con nghe đi mà! – Hắn cố nài nỉ.
- Ngoại trừ việc con thích một cô bé chung lớp! – Bà Hoàng Yến cố nhịn cười nhìn vẻ mặt vừa dơ vừa sốc của hắn.
- Sao… Sao… Sao dì nói con thích người ta?! Cái thằng đó chết với con! – Hắn vờ xoắn tay áo lên. Lần này thì bầy ấy hết nhịn được mà cười thành tiếng.
- Thôi rồi! Con trai tôi thích người ta thật rồi! Haha! – Bà Hoàng Yến cười đôn hậu.
- Thôi mà dì! Con lớn rồi mà sao dì cứ làm như con là con nít không bằng! ( T/g: Y chan con nít còn bày đặt!)
- Nói dì nghe, cô bé đó là ai nào?
- Thôi! Không có à nha! Con không có.
- Vậy thì cô bé tên Thanh Như học chung lớp với con có bạn trai chưa?
- Dì thật là! Mà thôi con không giấu nữa! Cô ấy đang giận con!
- Sao lại giận? – Bà ấy làm bộ mặt khó hiểu.
Rồi hắn kể lại cho dì của mình nghe tường tận sự việc về nhỏ My. Sau khi nghe, bà ấy làm mặt hình sự nhìn hắn.
- Con thật là! Sao lại đánh con gái?! Lại còn là cô bé mà mình thích nữa chứ! Đúng là cái tính bốc đồng hệt như ba con! Cầu trời cho cô bé đó giận con luôn! Haizzz…
- Thì giờ người ta giận luôn rồi đó! – Hắn lấy tay vuốt mặt rầu rĩ.
- Giận mà lại liều mạng cứu con ở nhà kho? – Bà ấy lấy ngón tay chỉ nhẹ vào đầu hắn.
- …- Hắn im lặng ngước nhìn.
- Xem ra IQ tình yêu của con là 0 hả?
- Dì nói gì vậy? Trước giờ con gái theo đuổi con chứ con có theo đuổi con gái đâu mà dì nói vậy. – Hắn trách.
- Thôi! Tôi biết anh đẹp trai rồi! Thế xin hỏi anh đẹp trai có cần bà dì này giúp cho làm quân sư tình yêu không đây? – Bà Hoàng Yến khoanh tay rồi làm mặt giận quay chỗ khác. ( T/g: Dì của hắn tâm lí quá trời quá đất.)
Nghe đến đây thì mắt hắn sáng lên, quay sang năng nỉ dì mình:
- Thôi mà dì! Cháu ngoan hiền thế này nên dì thương cháu giúp cháu một lần nha dì? Nha dì!? Đừng giận cháu nha dì? ( T/g: Ngoan quá trời quá đất! ^0^)
- Hahaha! Đùa thôi! Sao mà dì bỏ mặt con trai yêu dấu của mình chứ? Dì đã chuẩn bị sẵn để rước nàng dâu này về rồi! Haha. – Bà Hoàng Yến cười đắt c hí.
- Hì! Yêu dì nhất! – Hắn choàng tới hôn lên má dì mình.
- Dì đi qua phòng con bé đâu! – Nói đoạn, bà ấy quay sang với lấy túi xách.
- Ái, sao dì biết cô ấy nằm viện? – Hắn tỏ vẻ khó hiểu.
- Quên dì là ai rồi sao?
- Dì là nhất rồi sao quên được?! – Hắn cười tít mắt.
- Dì sang gặp mặt con bé rồi về luôn! Đợi ba con nghỉ ngơi rồi dì và ba vào thăm con. Cẩn thận vết thương! Lần này dì về nước cũng là vì chuyện của Lâm Kỳ đấy!
Nói rồi bà ấy bước đến lấy hộp huyết yến sau đó thẳng ra cửa. Hắn không đi theo mà đứng ở bộ sofa nhìn theo. Khi đi gần đến cửa, bà Hoàng Yến bỗng dừng lại, quay nửa khuôn mặt lại nói với hắn một câu.
- 6 năm rồi, sao con không thể gọi dì một tiếng mẹ?
Nói xong, bà ấy mở cửa bước ra ngay lập tức, bỏ lại hắn chỉ biết cúi đầu lặng câm.
Dì hắn – bà Hoàng Yến nói đúng! Tại sao hắn không gọi bà bằng mẹ mà cứ gọi là dì? Để cho người khác biết là vợ sau? Là mẹ kế? Là người đàn bà lấy người đàn ông đã qua một đời vợ?
Tất cả đều không phải! Là do cái bóng của mẹ hắn quá lớn, át cả cái bóng tốt bụng của dì – người mẹ hiện tại của hắn.
***** Mẹ của hắn mất vì bệnh tim khi hắn được 3 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để có một ký ức vẹn toàn hay những hình ảnh để gọi nhớ về mẹ của mình. Hắn không có ảnh của mẹ như nó có ảnh của bà ngoại, hắn không dễ dàng khóc như nó khi nhớ về ngoại. Hắn chỉ biết mẹ qua tấm ảnh họa ở phòng thờ và ở nghĩa trang. Tất cả những gì hắn có là một người ba hết mực yêu thương và che chở cho hắn từng li từng tí.
Thời gian đầu khi mẹ hắn ra đi, ba hắn bỏ công ty hơn nửa năm để ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Nhưng hắn khác hoàn toàn những đứa trẻ khác. Hắn không khóc đòi mẹ hay hỏi mẹ đi đâu. Hắn chỉ cười đùa cùng ba từ lúc ngủ dậy cho tới lúc lại đi ngủ.
Càng lớn hắn càng tự ý t