
nh nhỏ, chắc Mũ Trắng đang ở
sau đấy.
- Anh, con này nó chơi mình, còn thiếu hai trăm nữa mới được ba trăm triệu cơ ạ! – Tên kia đóng vali lại, lật đật chạy đến.
- Xin lỗi, phải bắt taxi, phải ăn sáng nữa – Jane xua xua tay – Mà thôi, tôi đem tiền đến cho là tốt rồi, trả em gái của tôi đây!
Đối đầu với du côn mà lại to gan thế @@! Dù gì thì gì, tuy là học võ có
cao siêu đến mấy, nhưng đã là con gái, mà lại có thể bình thản đối đáp
với đầu gấu như vậy, Jane ơi, cậu thật là bá đạo quá!
Sức chịu đựng của hai tên trong kia đã đạt đến giới hạn, chúng uất ức
bước tới, không những không trả người theo đúng giao hẹn mà lại còn định bắt luôn Jane. Biết ngay mà, cái lũ này làm ăn chẳng có chữ tín gì cả.
Tôi rút điện thoại ra, gõ lên màn hình mấy chữ “báo công an”, rồi đưa
cho Đạt. Nó gật đầu, cầm lấy điện thoại rồi chạy lui về phía cổng lớn.
Bên trong đã bắt đầu xảy ra va chạm. Tên cao to bị Jane đấm một phát vào giữa bụng, khiến hắn đau đến gập người xuống. Ngay lập tức, Jane lại
giơ cao chân lên, giật mạnh một cước xuống gáy hắn. Sự việc diễn ra rất
nhanh, chỉ trong có vài giây, Jane giống như là một diễn viễn hành động
Mĩ vậy, người đẹp, động tác đẹp, phong thái cũng đẹp nốt. Tên cao to bị
đánh hai đòn đã ê ẩm mình mẩy, nằm sấp xuống sàn, ngọ nguậy khó khăn.
Đứa còn lại thấy được sự thê thảm của “anh”, nhưng cũng chẳng còn đường
lui, thế là hắn cúi xuống, nhặt lấy con dao, lao đến chỗ Jane, mắt nhắm
mắt mở khua dao loạn xạ. Jane bĩu môi, đợi lúc hắn chạy đến gần thì nhảy sang bên phải, đồng thời giơ chân trái ra ngáng chân hắn. Cả hai người
bạn đầu gấu đều đã có màn thân mật với đất của riêng mình.
“Cạch”. Một tiếng động khả nghi phát ra từ phía sau lưng. Chưa kịp quay
đầu lại thì đã có một thứ mát mát gí sát vào gáy, gây ra cảm giác ghê
rợn.
Cứ tưởng chỉ có hai tên thôi chứ?
Cái thứ đó được gí mạnh hơn, bên tai nghe thấy một tiếng nói mang vẻ đắc ý:
- Đi vào trong.
Không biết nhóc Đạt đã gọi được cảnh sát chưa nữa. Tôi rất nghi ngờ về
các cơ quan an ninh ở Việt Nam, tôi để xe trong bãi mà còn bị đánh cắp
mất gương chiếu hậu. Mà điều ấy không quan trọng. Quan trọng là bao giờ
cảnh sát mới đến, và Mũ Trắng không làm sao chứ? Nãy giờ tôi quan sát,
ngoài tiếng đánh nhau ra chẳng nghe được tiếng động nào khác. Hay Mũ
Trắng nhìn thấy khuôn mặt của mấy tên bắt cóc, nên bị chúng thủ tiêu
rồi?
Jane đang đá đá vào mông tên bắt cóc nhỏ, làm hắn cuộn tròn mình lại kêu oai oái. Thấy tôi bước vào, cô ấy mỉm cười vẫy tay, bảo tôi lại cùng
chơi đá bóng. Thật là... tôi còn đang bị gí súng vào gáy đây.
Nụ cười của Jane tắt ngúm. Cô ấy bóp trán, rồi chép miệng:
- Đã bảo vướng víu mà.
Hừ, vướng víu gì chứ, tôi không đi theo thì bây giờ người bị gí súng đã
là cô – chứ không phải tôi – rồi. May mà có chúng tôi đi theo ý, nhóc
Đạt đi gọi cảnh sát rồi...
- Chúng mày to gan thật – kẻ cầm súng nói, giọng con trai – lại còn dở
trò với đàn em của tao, hừ... – Hắn lấy súng đẩy tôi về phía Jane – Trói con ranh đó lại.
Sau khi tôi trói Jane, thì đến lượt tôi bị trói. Tên cầm súng có vẻ là
trùm, hắn đến chỗ hai thằng kia, xốc chúng dậy, bảo bọn chúng “chăm sóc” chúng tôi. Trước khi cầm vali đi ra, hắn đưa lại khẩu súng cho tên cao
to, thì thầm vài điều vào tai hắn rồi hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Đúng là bệnh hoạn.
- Mày ra phía sau đóng hết cửa lớn cửa bé vào cho anh đi. – Tên cao to hất hàm, tên kia gật đầu và chạy đi.
- Chắc chúng mày không phục đâu nhỉ? – Hắn quì xuống trước mặt Jane, gí
đầu súng lên trán cô ấy rồi từ trán rê một vệt dài xuống má – Được rồi,
để tao cho chúng mày đoàn tụ lúc cuối đời.
Hắn đứng dậy, bước ra phía sau bức vách, bê Mũ Trắng trên vai và ném cô
ấy xuống bên cạnh Jane. Đồ dã man, đối xử với con gái thế à? Nếu tôi
không bị trói hai tay vào hai chân, và nếu hắn không có súng, thì tôi đã nện cho hắn một bài học rồi. Thời điểm này không nên manh động.
- Này anh kia – Jane hét lớn – Lấy tiền thôi chứ, định giết chúng tôi nữa hả?
- Đúng thế đấy em gái ạ - Hắn xoay xoay khẩu súng trên tay, suýt thì làm rơi khẩu súng. Nhìn qua là biết không biết dùng súng mà. Hắn vừa cầm
súng vừa ung dung đi khắp căn phòng, nhìn ngó vu vơ, lại còn huýt sáo.
Cái bọn bắt cóc này cũng thật khó hiểu. Hai thằng được trang bị mỗi một
con dao nhỏ, rồi bỗng nhiên một thằng khác chạy tới đem theo một khẩu
súng ngắn. Bắt cóc vặt thế này, cần gì dùng đến súng? Tiếng nổ của súng
sẽ gây chú ý, đây lại gần khu nghỉ dưỡng, bọn này chẳng lẽ dám liều mình chỉ vì bốn trăm triệu?
Càng nhìn, càng thấy khẩu súng khả nghi. Không nhất thiết phải sáng
choang và bóng loáng, nhưng ít ra vỏ súng cũng phải có chút “hiệu ứng”
như vậy chứ?
Tôi dám nghĩ súng kia là súng giả lắm.
Tôi ghé người sát vào người Jane, thì thầm những suy đoán của tôi. Cô ấy cứ ậm ừ, không biết là hiểu hay không hiểu. Chỉ thấy cô ấy cứ ngọ nguậy không yên.