
iện tại, lúc nào tôi cũng có cảm
giác cô ấy ở gần bên tôi...
- Ông ơi nhưng việc này... Jane... – Tôi lấy chân đá nhẹ vào chân cô ấy, mắt liếc qua hơi nháy nháy, mong cô ấy hiểu ý mà phối hợp cho ăn khớp.
- Ông, cháu thì gì cũng được – Jane xoa xoa tay ông.
“Gì cũng được” tức là cưới tôi cũng được đấy O__O! Chúng tôi là bạn bè,
làm sao cưới nhau được đây hả? Cô ấy nghĩ gì vậy, không biết tự lo cho
tương lai của mình à? Tại sao lại chấp nhận chuyện ông nội đặt đâu cháu
ngồi đấy như thế cơ chứ?
Hợp cạ bao nhiêu lâu nay, tự nhiên giở chứng không hiểu ý tứ của nhau là sao? >o<.
- Cháu thấy đấy, con bé cũng đồng ý rồi – Ông cứ giữ mãi nụ cười mỉm
trên khuôn môi, trông qua thì có vẻ hiền lành thánh thiện, nhưng giờ tôi thấy nó cứ ác ác và nham hiểm thế nào ý!
Tôi xin ông cho tôi mấy ngày suy nghĩ, ông đồng ý nhưng nét mặt lại đượm buồn. Tâm nguyện cuối cùng của ông là được thấy tôi cưới vợ, thật bình
dị phải không? Nhưng tôi thấy sao lại khó thực hiện đến thế! Cưới vợ,
đơn giản thôi, quan trọng ở đây “vợ” là ai cơ chứ? Jane rất tốt, tôi
hiểu quá rõ về cô ấy rồi, vì đã hiểu quá ư tường tận về con người ấy nên tôi biết trước được những nguy cơ nếu đem Jane về nhà làm “vợ”. Tôi khá là sợ Jane, chồng thì không thể sợ vợ, thêm một lí do nữa để tôi khước
từ việc cưới Jane.
Cơ mà, chẳng nhẽ lại để ông ra đi trong sự buồn bã và tiếc nuối vì chưa
được thực hiện tâm nguyện cuối đời? Tôi đâu phải đứa cháu bất hiếu...
Ngoài Tú Anh, nhìn chung chắc chẳng có ai phù hợp với tôi hơn Jane, ít ra là ông nghĩ thế.
Tự nhiên, tôi nhớ đến một người. Từ hôm qua sau khi bị thu hút hoàn toàn bởi ánh mắt xinh đẹp ấy, tôi cứ không nguôi nghĩ về Mũ Trắng. Không
hiểu bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ, bị nhóc Đạt quấn quít làm phiền
chăng?
Điện thoại vô thức được rút ra, tay nhấn phím gọi.
“Alo?” – Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói có vẻ hoảng hốt.
- À... – Trong đầu tôi rỗng tuếch.
“Chị Jane sao rồi ạ?” – Mũ Trắng hắt xì một cái rồi sụt sịt hỏi. Cô ấy
đang bị cảm thì phải. Bị cảm mà còn ra đường, tiếng xe cộ inh ỏi đến mức tôi nghe qua điện thoại còn thấy nhức đầu.
- Em ốm à? Đang ở đâu đấy? – Tôi lo lắng hỏi. Tiếng còi nghe to và rõ
như thế, cái cô gái này có phải đang đi giữa đường thì dừng lại bắt điện thoại không?
“Không ạ tại không quen thời tiết... hắt xì... Em đang ở Hàn Quốc ạ.”
Tôi có nghe nhầm không thế, cô ấy đang ở Hàn Quốc? Đừng nói là vì nhớ
Jane và tôi quá nên mò sang tận Hàn Quốc để kiếm nhé? Cũng chẳng phải,
hôm qua vẫn còn gặp nhau...
- Em sang đây làm gì? Anh cũng đang ở Hàn Quốc nè!
“Nhóc Đạt bảo nó dự cảm thấy có biến, bay sang Hàn Quốc lánh nạn” – Cô
ấy cười khúc khích qua điện thoại. Ặc, nhóc Đạt, cái tên trẻ ranh này,
biết là nó rất đáng thương, nhưng là con trai mà cứ bám theo con gái như nó thì thật là đáng ghét. Tôi hơi ghét.
Nói chuyện một hồi, nhóc Đạt nhảy vào, cướp điện thoại, gọi tôi đến đưa
họ đi thăm quan loanh quanh. Tiện thể tôi cũng đang chán chường, đi chơi với Mũ Trắng chắc sẽ khuây khỏa đi một chút.
Mũ Trắng vẫn không đeo kính, nhìn cô ấy xinh hơn bao nhiêu so với hồi
trước. Nhưng mà tôi không thích cô ấy xinh quá thế này, dễ bị người khác để ý, phiền lắm.
Đi vài vòng phố phường xong, tôi thuê phòng khách sạn cho hai người đó.
Nhóc Đạt đi cả ngày dài, hò hú đến mệt lả, vừa nhận chìa khóa là lê ngay lên phòng. Tôi có cơ hội rủ Mũ Trắng đi ăn kem.
Chúng tôi ngồi ở trong công viên gần đó. Bây giờ đã bắt đầu hoàng hôn,
mặt trời đỏ lựng dần dần chìm xuống, nhẹ nhàng nhúc đầu phía sau các tòa nhà cao tầng. Hôm nay Mũ Trắng chủ động nói chuyện với tôi, nhưng các
vấn đề cô ấy nói đến chỉ liên quan tới một đối tượng duy nhất – Jane.
“Chị ấy còn đau nhiều không ạ? Hôm trước em đã lên nhà ông ngoại xin được chai dầu rất quí...”
“Chị Jane thật là giỏi nhỉ, một mình triệt hạ được hai tên cướp...”
“Nếu chị Jane vận động quá sức vào lúc này thì có thể sẽ gây ra biến chứng đấy ạ...”
Cô ấy nói nhiều hơn ngày thường, nói nhiều đến quên cả ăn kem. Nhìn cách cô ấy nói rất hay. Vệt kem nho nhỏ dính bên khóe môi cứ lấp ló, đến khi cô ấy nhận ra vệt kem thì nhanh chóng dùng lưỡi liếm nhanh nó đi, rồi
liếc sang tôi, thấy tôi nhìn chằm chằm lại xấu hổ, tiếp tục kiếm chuyện
để nói. Giá mà cô ấy cứ nhiều lời thế này thì có phải là vui hơn nhiều
không.
- Anh có chuyện gì mà nhìn tâm trạng thế ạ? – Mũ Trắng nhìn tôi, hỏi đầy lo lắng.
- Nếu em là anh, em muốn lấy một người vợ thế nào? – Tôi mỉm cười hỏi vu vơ.
Mũ Trắng ngơ ra một lúc, sau đó cô ấy thu tầm mắt lại, khẽ khép hàng mi, ngẩng mặt lên trời, giống như đang tưởng tượng vậy.
- Ờm... lấy người... giống chị Jane.
Cô ấy đúng là không biết gì cả, tôi chẳng có tí tẹo tèo teo nào thích
hợp với Jane cả. Đáng ra cô ấy phải liên tưởng đến một hình tượng cụ thể nào đó, đại khái là mặt mũi thế nào, gi