80s toys - Atari. I still have
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

Đã gọi cảnh sát chưa?

- Họ bảo không giải quyết trong vòng 24 giờ...

- Vậy chia nhau ra tìm đi! – Jane ra lệnh, quay người chạy đi. Nhóc Đạt
cũng đút điện thoại vào túi, nhanh chóng di chuyển về hướng còn lại.

Còn tôi, vẫn đứng chôn chân ở đây. Bị lạc ư, Mũ Trắng là một đứa con gái rất cẩn thận mà, chắc chắn không dám dạo chơi hay la cà ở nơi xa lạ
này. Bị lạc á, Mũ Trắng chẳng lẽ không đủ thông minh để nhớ được cái tên khách sạn này,nhờ người dân địa phương chỉ đường sao? Cái việc Mũ Trắng bị lạc là điều không thể.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những bối cảnh tồi tệ hơn. Cô ấy thật hậu đậu, đi
đứng cũng lóng ngóng, có khi đã bị ngã xuống hố sâu, xuống vực thẳm nào
đó rồi cũng nên. Giết người cướp của, báo chí bây giờ đăng đầy ra đó,
cũng là một khả năng. Hay biết đâu được, ngoài kia có một tên “yêu râu
xanh” đáng ghét, và Mũ Trắng...

Tôi ớn lạnh. Rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng cơ thể cứ đờ ra, bộ não cũng ì ạch không chịu suy nghĩ cách giải quyết mà cứ mông lung tưởng tượng.
Đã biết rằng Mũ Trắng không bị lạc, nên đi tìm như hai người kia chỉ là
vô ích. Báo cảnh sát cũng không xong, chẳng nhẽ lại ngồi đợi cô ấy tự
trở về? Trong lòng thì cứ rạo rực không yên, phải làm sao bây giờ?

“Tách!”. Một thằng nhóc vừa giơ cái máy ảnh của nó lên để chụp tôi, sau
đó cười hì hì và chạy mất. Nhóc à, anh đang rất rối ren đây, chụp ảnh...

Camera... Khách sạn này cũng đã đạt bốn sao, vậy thì phải có camera theo dõi rồi nhỉ?

***

- Cậu muốn bật ở khu vực nào? Thời gian? – Anh bảo vệ ngáp dài một hơi
sau khi bị tôi đạp cửa xông và và phá vỡ giấc mộng đẹp của anh ta. Giọng điệu mang vẻ khó chịu.

- Hành lang tầng hai, gần phòng C201 – Tôi nói gấp gáp – Khoảng 9 giờ 30 tối, khẩn trương lên ạ!

Anh bảo vệ thao tác máy tính khá chuyên nghiệp, đăng nhập vào thư viện và rất nhanh chóng bật băng lưu trữ lên.

Mũ Trắng đi qua đi lại trước cửa phòng, có một người mặc đồ bảo hộ đi
ngang qua, trên tay bê một đống thùng lớn thùng nhỏ. Người đó dừng lại,
trò chuyện với Mũ Trắng một lúc, rồi Mũ Trắng bê đỡ hai chiếc thùng ở
trên, cùng người đó đi về phía cầu thang.

- Anh có nhận ra nhân viên đó không ạ? – Tôi chỉ vào màn hình.

- Đội mũ với khẩu trang kín mít thế kia thì bố ai nhận ra được – Anh bảo vệ ngả người ra ghế, thọc tay vào ngoáy mũi – Nhưng mà, khách sạn chúng tôi không có bộ phận nào mặc loại đồng phục này hết.

Tôi vội vàng chạy khỏi phòng bảo vệ, rút điện thoại ra gọi cho Jane, cần phải bảo họ thôi ngay cái việc tìm kiếm vô ích đi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Minh, đừng tìm nữa, Tú Anh bị bắt cóc rồi!”



- Sao hai người lại biết? – Tôi chạy tới sân trước của khách sạn, nơi mà Jane và Đạt đang đứng.

- Bọn nó gọi điện – Đạt trả lời – Chúng nó bảo phải chuẩn bị bốn trăm
triệu tiền mặt. Còn nói thế là đã quá đơn giản với chúng ta rồi.

Lũ khốn ấy, rõ ràng phải biết chúng tôi là khách du lịch, đâu có đem sẵn nhiều tiền mặt như vậy. Bốn trăm triệu cũng không phải số tiền nhỏ, làm sao chúng dám chắc rằng bọn tôi có thể lo liệu?

- Không thể báo cảnh sát được, chúng nó dễ làm liều - Jane mẩm tính – Giờ tớ đi rút tiền rồi cứu con bé.

- Để tớ đi với cậu.

- Để em đi với chị.

- Vướng víu lắm! – Cô ấy xua tay và chạy biến.

Thân là con trai, lại có đến hai người, không lẽ lại đứng nhìn một đứa con gái liều mình xông pha ư? Làm gì có chuyện đó!

Chúng tôi mỗi thằng thủ sẵn một cành củi khô, bám sát theo Jane nhưng không để cô ấy biết.

Điểm hẹn là một xưởng dệt cũ, trông khá cũ nát và hoang tàn, chắc đã bị
bỏ từ lâu. Jane đi vào một căn phòng có vẻ rộng rãi, lớp sơn bên ngoài
đã bị tróc hết cả, để lộ ra màu nâu đỏ của gạch xây. May thay căn phòng
này có một chiếc cửa sổ, tuy rằng lớp kính đã mờ và đục đi rất nhiều
nhưng vẫn đủ để nhìn thấy toàn bộ diễn biến bên trong. Vì khu này khá
lớn, lại vắng vẻ, nên âm rất vang, chúng tôi có thể dễ dàng nghe được
màn đối thoại ở trong kia.

- Tiền đâu? – Một tên có dáng cao to đứng lên trước, tay lăm lăm con dao sáng choang, chĩa về phía Jane đầy hung hãn.

- Đây rồi – Jane ném cái vali nhỏ về phía chúng – Em tôi đâu?

Tên cầm dao cúi xuống nhặt cái vali, đưa cho đồng bọn, ra hiệu kiểm tra. Còn hắn, quay lại tiếp chuyện với Jane: - Đang nhốt nó ở vách bên kia.

- Mấy người này hay thật, có biết làm ăn không vậy? – Jane chống nạnh - Trả em cho tôi!

- Ái chà, mạnh mồm nhỉ? Sao em gái xinh đẹp rạng ngời lại phải đi chuộc
người thế này? Rõ ràng vừa nãy nghe điện thoại là một thằng nhóc cơ mà?

- Lằng nhằng ghê, đúng là nghiệp dư mà! – Jane phủi tay – Khỏi đếm, mới có ba trăm triệu thôi, xài tạm đê.

- Cái con này! – Tên cao to giơ con dao lên, chắc hắn ức chế lắm. Ở cùng Jane rất khó mà bình tĩnh được mà.

Trong đó chỉ có hai tên đàn ông, mặc đồ bảo hộ, đội mũ lưỡi trai và đeo
khẩu trang kín mít. Bên phải có một mức mà