
cô gái với mái tóc dài màu nâu đen hơi rối, tóc mái bay nhẹ vì cơn gió thoảng
qua, chỉ cần nằm im thôi là đã tỏa sáng rực rỡ rồi. Cô gái đó rất đáng
yêu, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng lại như có
sức hút riêng, làm cho người ta không thể rời mắt khỏi được. Mũ Trắng ấy đột nhiên biến thành Tú Anh của tôi…
- Vào đi Tú Anh. – Giọng Đạt vang lên từ phía sau. Mũ Trắng đang đứng
bên cửa, ánh mắt ngân ngấn nước, đầu mũi hơi đỏ đỏ. Vẫn nức nở từ nãy
đấy à?
Tôi rời khỏi giường, kéo thêm hai cái ghế cho bọn họ ngồi. Mũ Trắng
không nói gì, chỉ nhìn Jane, biểu cảm rất đáng thương. Còn nhóc Đạt, như mọi khi, nói như súng liên thanh.
- Anh không biết Tú Anh giỏi thế nào đâu. Cô ấy đã vẽ lại được chân dung bọn bắt cóc cho người ta điều tra, mà vẽ đẹp đừng hỏi luôn nhé! – Nó
vênh mặt, như kiểu người lập công là nó vậy.
- Anh thấy chúng nó toàn đeo khẩu trang với đội mũ, thì làm sao mà vẽ chân dung được?
- Tối hôm qua nóng quá bọn nó không chịu được, nên mới tháo kính của Tú
Anh ra để cô ấy không nhìn thấy rồi mới dám bỏ khẩu trang với mũ đi. –
Nó nói vanh vách.
- Ủa không nhìn thấy thì làm sao mà vẽ? – Tôi bắt đầu sa đà vào câu chuyện của thằng nhóc.
- Eo ôi, anh hỏi giống mấy ông cảnh sát thế! – Nó ngồi vắt chân, giải thích – Tú Anh của em có bị mù đâu mà không nhìn thấy.
Nhưng cô ấy chẳng phải đeo cặp kính cận dày cộp thế sao? Tôi đoán, nếu
không cận nặng thì cũng phải cận rất nặng ý chứ, người bị cận khả năng
nhìn kém lắm mà. Chẳng nhẽ bọn nó lại dí sát mặt vào để cô ấy nhớ sao?
- Không đeo kính vẫn thấy hả?
- Tú Anh chỉ bị viễn thị mắt bên trái thôi, chẳng ảnh hưởng mấy. – Đạt
chép miệng – Cũng may là bọn đó kém vật lí, nhìn vào thấu kính hội tụ mà cũng chẳng biết, tưởng đấy là kính cận, rồi suy luận y như anh đó.
=.=
Thôi, thế là tốt rồi.
Mũ Trắng quay lại nhìn tôi, giọng run run: - Chị Jane bị nặng lắm ạ?
Nhìn cô ấy lành lặn mà cứ như người bị tổn thương, hai mắt long lanh
khiến tôi cảm thấy rất xót xa. Dù gì đây cũng không phải là lỗi của cô
ấy, nên nói thế nào để cô ấy an tâm nhỉ?
Vừa nãy nghe lão bác sĩ nói, tôi thấy khá an tâm.
Vậy là tôi bắt chước lão bác sĩ vừa nãy, chỉnh giọng đều đều, âm điệu cân bằng, mặt bình thản, trước khi nói tặc lưỡi một cái:
- Không sao, chỉ bị xây xước da, trật khớp hông và tổn thương một phần mô mềm thôi. May mắn lắm đấy.
Mũ Trắng nhìn tôi nói, nghe trọn từng chữ mà miệng tôi phát ra. Sau đó mi mắt cô ấy chớp nhẹ, môi hơi cong xuống, đầu cúi thấp.
- Vâng ạ… - Cô ấy lí nhí.
Sao tôi không cảm thấy là cô ấy đã an tâm nhỉ?
Không ngồi lâu hơn, Mũ Trắng kéo tay Đạt xin phép ra về. Ơ, để mặc tôi một mình à?
Điện thoại lại rung lên trong túi quần. Bố tôi tự dưng lại gọi?
- Alo ạ?
“Ông vào viện rồi! Con với Jane về Hàn đi nhé!”
Ông vào viện? Cái cụm từ này tôi đã nghe rất nhiều lần, và lần nào nghe xong cũng có những vụ việc dở hơi dở người xảy ra.
Lần này là gì đây...
Lần này là gì đây...
Ông nằm trên giường, sắc mặt có vẻ thật sự không tốt. Nếp nhăn cuốn lấy
nếp nhăn khiến ông trông rất khó coi, khuôn mặt tăm tối. Đôi môi của ông đã nhạt màu đi rất nhiều, mấp máy trò chuyện với chúng tôi. Giọng ông
yếu, mọi người thậm chí phải tuyệt đối im lặng và chăm chú lắng nghe mới có thể thu được tiếng nói của ông vào tai.
- Chắc lần này ông không xong rồi – Ông mỉm cười – Tiếc là chưa kịp nhìn thấy cháu trai lấy vợ...
- Ông! – Jane nắm lấy tay ông – Đừng nói thế, bác sĩ bảo bệnh tình của ông còn chữa chạy được.
- Một tháng nữa sống cũng chẳng có gì khá khẩm hơn đâu – Ông nhìn Jane trìu mến, rồi hướng ánh mắt đó qua chỗ tôi – Tuy nhiên...
- Dạ? – Tôi giật mình, ông đang muốn nói chuyện gì đó.
- Hai cháu cũng đã gắn bó với nhau gần sáu năm rồi, vẫn chưa định đi đến hôn nhân sao?
Tôi với Jane ý à, sao ông lại có suy nghĩ như vậy được nhỉ? Gắn bó thì
gắn bó chứ, chúng tôi tâm đầu ý hợp, là bạn bè vô cùng thân thiết thôi.
Đi đến hôn nhân cần phải có nhiều hơn thế.
Lúc trước, tôi mới chỉ nghĩ đến vợ của tôi trong tương lai là Tú Anh.
Tôi cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần, trong rất nhiều hoàn cảnh, cuộc
sống hôn nhân của tôi sẽ chỉ có bóng dáng của mỗi Tú Anh thôi. Bọn trẻ
ngày nay gọi thế là si gái, lụy vì tình, cơ mà từ xưa tôi đã cực kì
thích mẫu con gái như Tú Anh, và mặc định vợ của tôi cũng phải tương tự
vậy.
Mà Jane thì đâu có tương tự như thế!
Thấy tôi im lặng, ông lại tiếp lời: - Ông biết cô bạn gái ngày trước của cháu đã biến mất, cháu cũng đã có đủ thời gian để quên cô bé ấy rồi mà! Suốt sáu năm qua, người luôn bên cạnh chăm sóc cháu không phải là Jane
sao?
Đúng là Tú Anh đã mất rồi, nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác gì đó rất
quen thuộc, những kí ức về Tú Anh cũng hay tràn về trong khoảnh khắc. Cô ấy giống như đang từ quá khứ bơi lại h