Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

bệnh viện? Làm ơn ngậm miệng lại đi, không liên quan thì đừng có chõ mũi
vào.

- Này bà chị kia, đanh đá nó vừa thôi nhé! Đã biết đây là bệnh
viện mà còn om xòm lên làm gì?

- Em trai, em trai thử dập mặt xuống đất đi xem em trai có
yên lặng đươc không nhé! Có cần chị đây giúp không?

- Tại sao tôi lại muốn bị dập mặt xuống đất chứ?

- Tôi đây có bảo cậu muốn sao?

Tôi mãi cãi nhau với cái thằng con trai láo xược này đến nỗi
quên cả cơn đau đang ngự trị trên mặt, nhưng bù lại thì lửa giận trong lòng tôi
càng ngày càng bùng lên mãnh liệt, như là có thể đốt cháy người đối diện luôn vậy.
Hai tên kia từ đằng xa xa thấy thế cũng nhào vào góp vui.

- Cái thằng bé kia, mày nói gì người yêu tao đấy?

- Học phép kính trên nhường dưới đi cậu bé!

- Tôi không có muốn nhìn mặt của hai người nữa!

Tôi hét ầm lên làm hai con người đang xun xoe sợ lại lao vào
ôm nhau, nhưng ít ra thì họ cũng biết điều mà chạy bán sống bán chết ra ngoài.
Và cái dự định đi “ăn mừng kỉ niệm” nhẹ nhàng chìm vào quên lãng. Thật ra thì
mũi tôi nó không bị gãy như tôi tưởng tượng mà nó chỉ đau do bị va đập mạnh
thôi, hóa ra xương tôi nó cũng mạnh mẽ phết đấy chứ. Và hiện tại thì tôi đang
ngồi nghiêm chỉnh trong lớp nghe thầy giáo đầu hói thảo luận về vụ diễn kịch. Để
cho công bằng thì ông thầy sẽ cho từng người một lên bốc thăm. Có một phiếu ghi
“Bạch Tuyết”, một phiếu ghi “Hoàng tử”, một phiếu ghi “Mụ phù thủy”, một phiếu
ghi “Bác thợ săn”, một phiếu ghi “Gương thần” và bảy phiếu ghi “Chú lùn”, còn lại
thì ghi là “Khán giả” hoặc “Động vật”, hi vọng tôi trúng vào phiếu khán giả, ha
ha. Từng người từng người lên bốc thăm, có người còn cầu nghuyện trước khi bốc
nữa. Và rồi lại từng người từng người mang vẻ mặt thất vọng đi xuống, chắc chắn
tôi sẽ là người vui nhất ngày hôm nay đó, há há. Cuối cùng thì cũng đến lượt
tôi, tôi mang vẻ mặt vô âu vô lo lên, nhìn cái hộp cười cười, tôi cầm ngay lấy
tờ giấy mà tôi chạm vào đầu tiên rồi dửng dưng mở ra và... mẫu thân kiếp!

Sau đó thì lại một đống người lên bốc và mang về vẻ mặt buồn
thiu, và tôi thì cứ nghĩ là mình sẽ rất vui vẻ với tấm phiếu mình chọn được,
nhưng lại ngược lại.

- Tất cả đều có phiếu trên tay rồi đúng không? Ai phút được
phiếu “Động vật” thì đứng lên nào!

Gần một nửa lớp đứng lên với vẻ mặt buồn thiu, và trong số
đó không có tôi.

- Ai rút được phiếu “Chú Lùn” thì đứng lên nào!

Bốn đứa con gái và ba đứa con trai đứng lên và nhìn ông thầy
bằng ánh mắt căm thù.

- A... ai rút được phiếu “Thợ săn” đứng lên!

Và... tên Phong đứng lên rồi làm động tác kéo cung, sau đó
thì lũ con gái trong lớp ôm ngực ra vẻ bị thương.

- Ai rút được phiếu “Mụ phù thủy”?

Mỹ Dương đứng lên với vẻ mặt chán ghét.

- Ai rút được phiếu “Hoàng tử”?

Người bên cạnh tôi đứng lên, Quân cười dịu dàng rồi làm ra
tư thế cúi chào khiến cho mắt bọn con gái trong lớp biến hết thành hình trái
tim, tất nhiên là trừ tôi ra.

- Rồi, còn ai rút được phiếu “Công chúa” nào?

Và cuối cùng là... tôi ngậm ngùi đứng lên và hứng chịu vô
vàn ánh mắt sắc hơn dao của lũ con gái. Tại sao? Tại sao tôi không trúng xổ số
mà lại trúng cái này chứ hả? Tại sao? Cái này thì mang lại được cái lợi ích khủng
bố gì chứ.

- Tất cả các bạn được phân vai đến trường tập nghe chưa? Ai
thiếu thì tôi hạ hai bậc hạnh kiểm!

Định trốn nhưng ông đầu dưa nói thế rồi thì sao mà dám trốn
nữa đây hả trời. Mang cái tâm trạng bực tức về nhà, bây giờ hình ảnh tôi trong
mắt mọi người là “cái con bé kia đi thấy cái gì đá cái đó, thấy hòn sỏi đá hòn
sỏi, thấy cái lon đá cái lon, chắc là nó rất thích đá bóng”, tôi ghét nhất là
bóng đá và đá bóng, đừng hỏi tại sao, bẩm sinh đã thế rồi. Bây giờ tôi sẽ về
nhà thay quần áo và đi “ăn mừng bù ngày kỉ niệm” đã qua rồi thì cho qua luôn đi
lại còn bày trò nữa chứ. Nhưng ông trời hình như là rất có hứng thú trêu đùa
tôi, khi mà tôi sắp về đến nhà rồi thì thằng bé Minh, bây giờ đang đứng ngay
trước mặt tôi cười đến nhắm hết cả mắt lại. Ôi trời ạ, sao lại xuất hiện đúng
lúc này cơ chứ?

- Chị ơi, anh em đi vắng rồi, chị nấu cơm cho em ăn nhé!

- Anh em đi đâu vậy?

- Anh em đi làm nốt mấy cái thủ tục để mai nhập học.

- À à, chờ chị chút nhé!

Xoa đầu thằng bé, tôi bất đắc dĩ rút điện thoại ra để hủy hẹn
với tên Phong, hẹn thì có thể hủy chứ tôi không thể bỏ đói một đứa bé dễ thương
được đâu nha. Từng tiếng “Tút... tút...” vang lên làm tôi ngày càng chán nản và
mất kiên nhẫn, nhưng cuối cfng thì cái tên ngốc kia cũng đã biết là chuông điện
thoại kêu.

-

- Hôm nay tôi không có đi cùng cậu được đâu, thế nhé! Bye
bye!

Nhắn nhủ một cậu ngắn gọn, tôi vội vàng cúp máy, nếu không
thì sẽ phải nghe hắn lải nhải, mà việc đấy thì chẳng khác gì tra tấn lỗ tai.

- Đi về nhà em đi, chị nấu cơm cho, à mà anh em mấy giờ về ấy
nhỉ?

Nắm tay thằng nhóc, t


Old school Swatch Watches