
ứ cô tưởng tôi khoái lắm cái con nhỏ õng
ẹo kia à? Người gì mà dẻo như bún ý, lúc nào cũng ưỡn, ưỡn, rồi lại ưỡn.
Tôi nhướn nhướn mày mấy cái. Dùng móng tay gõ nhịp nhịp xuống
cái bàn gần đó, dùng tư thế mềm như cọng bún để đứng rồi hỏi hắn.
- À à, rồi rồi. Nhưng làm thế nào mà bây giờ lại thảnh thơi
đến đây tìm lại cỏ cũ thế?
Cái vẻ mặt xấu hổ của hắn bỗng chốc đã lại trở thành vênh
váo, tự đắc.
- Đây đây, tôi kể cho mà nghe, bà ta á, bị tôi đá ra khỏi cổng
nhà rồi, vừa tối qua xong. Tình hình chắc bây giờ đang ở dưới gầm cầu nhặt vỏ
quýt. Còn con nhỏ kia á, tôi vứt luôn rồi, nhẫn đính hôn đang trôi lềnh phềnh
trên Sông Hồng, dưới cầu Thanh Trì ý. Từ nay tôi với cô làm lại tình cũ, sống với
nhau đến đầu bạc răng long, kịch bản tuyệt vời chưa.
Tôi cầm ngay cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt hắn. Hắn ta
dường như là không biết mình đã gây ra tội tình gì vẫn trơ mắt ếch ra mà nhìn
tôi.
- Cậu ăn phải bả chó hết hạn à? Sao mà ngu quá thể đáng thế?
Tuy tôi rất cảm kích sự cố gắng của cậu, nhưng mà nhẫn không dùng nữa thì phải
đưa đây cho tôi chứ sao lại vứt đi? Đưa để tôi còn bán chứ, trời ạ, nhẫn đưa
cho tôi còn có giá trị chứ vào bụng cá thì còn làm ăn được cái gì hả trời.
Trong lúc tôi đang tức điên lên vì tiếc tiền thì hắn là cười
một hồi rồi tiến đến bên cạnh tôi, kéo tôi vào lòng. Chất giọng trầm ấm của hắn
truyền đến tai tôi.
- Cô muốn bao nhiêu tôi mua cho bấy nhiêu.
Khuôn mặt hắn từ từ phóng lớn ra, rồi cuối cùng là một đôi
môi mềm mại chạm vào môi tôi, khiến cho đầu óc tôi tê dại.
- Tôi yêu cô, Hoàng Minh Châu, yêu cô rất nhiều, cô có yêu
tôi không?
- Ngu ngốc, dĩ nhiên là tôi có yêu cậu.
Tôi choàng hai tay mình qua cổ hắn, ôm hắn thật chặt. Từ bây
giờ, con người này sẽ mãi mãi là của tôi.
HẾT