Insane
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

g giọng điệu mang đầy vẻ khinh bỉ vừa nhìn
cái tên con trai vẫn đang đứng dựa vào cửa, nhìn trần nhà mà cười rõ là ngu
kia. Dù là đã quen nhau, tôi chẳng tìm được từ nào đỡ sến súa hơn từ “quen
nhau” nữa đâu. Ok, dù đã quen nhau nhưng cách nói chuyện của chúng tôi vẫn chẳng
tay đổi, vẫn cái kiểu thích móc nhau lên tận đỉnh cột cờ. Dù sao nghe thấy câu
nói của tôi thì hắn cũng tỉnh ra và lật đật chạy theo sau, nhưng cái điệu cười
ngu đó vẫn chưa hết. Thật ra thì đến một tiếng nữa thì mới vào học, nhưng tên
này chẳng hiểu học đâu ra cái kiểu, đi bộ hóng gió sớm, lạnh sắp chết ra rồi
còn bày đặt hóng với chẳng hớt. Từ nhà con Linh mà đi bộ đến trường cũng phải mất
đến 20 phút nhưng cái tên thần kinh này vẫn muốn đi mặc dù hắn có ô tô ấm áp, hạnh
phúc. Tôi vừa đi trên đường vừa không ngừng than vãn về cái hoàn cảnh ** le của
mình, hai tay thì đút thật sâu vào túi áo. Tôi vẫn đang cố gắng mà làm cơ thể
mình càng ấm càng tốt thì tự nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay khác cũng chui
vào túi áo tôi rồi lôi tay tôi ra ngoài, và tiếp theo sau đó thì có năm ngón
tay cùng đan xen vào tay tôi. Tên Phong đó đang nắm tay tôi? Chuyện này cũng
bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại thấy khá là bất ngờ đấy.
Nhưng phải công nhận là tay hắn ấm thật.

- Cô có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày X tháng Y.

- Cái gì nữa?

Trông mặt hắn đã bắt đầu khá là mất kiên nhẫn, tự nhiên lại
hỏi tôi ngày với chẳng tháng để làm cái quái gì chứ?

- Thứ tư?

- Còn gì nữa không?

- Không.

Trên mặt hắn đang ngự trị một thứ cảm xúc rõ ràng là tức giận?
Hắn đang tức giận cái quái gì vậy chứ hả?

- Hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau đó.

“À” một tiếng rồi tôi cũng không nói gì nữa mà nhìn lung
tung xung quanh. Theo quan niệm của tôi thì chỉ có những kẻ rỗi hơi mới để ý
cái việc đó. Tuy còn khá sớm và trời còn chưa sáng hẳn nhưng các bác các cô bán
đồ ăn sáng cho học sinh cũng đã dọn hàng ra hết rồi. Nhưng bọn họ cứ nhìn chằm
chằm vào bọn tôi, tay chỉ chỉ chỏ chỏ, miệng thì bàn tán không ngớt, chẳng nhẽ
mấy bà cô này chưa thấy người ta nắm tay nhau bao giờ sao? Bọn tôi cứ đi đến
đâu là bị chỉ chỏ đến đấy, và chỉ một lúc sau thì trên cái vỉa hè đã có đến mấy
hội đang buôn dưa rất là hăng hái và nhiệt tình làm tôi chột dạ nhìn từ đầu đến
cuối xem có phải là trên người minh có cái gì bất thường không, nhưng hình như
là không có. Cuối cùng thì cổng trường đã hiện ra trước mắt, tôi đang vui mừng
vì sắp thoát kiếp nạn thì cái con người bên cạnh lại lên tiếng.

- Trưa nay cô đi ăn với tôi nhé!

- Ừ.

Không sao cả, nếu trong cái ngày này thì tôi rất là vô tư a,
lại còn được ăn nữa chứ. Bỗng nhiên phía sau lưng bọn tôi vang lên tiếng chạy
“bịch bịch” nặng nề, thật ra thì cũng bình thường thôi nhưng chẳng hiểu tại sao
tôi lại linh cảm cái thứ đang chạy đấy liên quan đến tôi.

- Chị... chị Châu, em... hộc... đuổi kịp... chị rồi...

Hóa ra là nhóc Minh dễ thương đây mà, thảo nào tôi lại nghe
thấy tiếng chạy nặng bình bịch như thế, mà chưa kể nghe suốt từ nãy đến giờ mới
thấy đuổi đến bên mình. Vứt cái bàn tay ấm áp kia ra một bên làm chủ nhân của
nó đang định lên tiếng truy xét nhưng mỗi tội là tôi lại không quan tâm. Ngồi
xuống rồi xoa đầu thằng nhóc, tôi để ý thì lại thấy mấy bà cô đang suýt xoa vì
độ dễ thương của thằng bé và... bảo tôi với cái tên đang giãy nảy lên vì bị coi
như không khí kia là... vợ chồng trẻ? Mấy người bị điên sao? Không thấy thằng
nhóc vừa gọi tôi là chị xong à? Đang mải hậm hực vì bị hiểu nhầm vô duyên vô cớ
nhưng tôi chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng vô cùng quan trọng.

- Minh, anh trai em đâu?

- Anh em đi trước rồi, bảo đi nhận lớp gì gì đấy, anh em em
mới chuyển ra đây sống đấy, bây giờ em được ở cạnh chị mỗi ngày rồi.

Tôi có dự cảm không lành về cái công việc đi nhận lớp tên
kia.

- Vậy à, em cứ về nhà trước đi nhé, bây giờ chị phải đi học
rồi, khi nào đi học về thì chị sẽ sang chơi với em sau nhé!

- Vâng, nhà em ở ngay cạnh cái nhà to to số 12 ý chị nhé!

Nói xong thằng bé cũng nghe lời mà chạy đi, không biết trên
đường về nó có bị bắt cóc không nữa. Mà cạnh “nhà to to số 12”? Hic, chọn nhà
khéo thật, ngay cạnh nhà con Linh, nơi mà tôi đang ăn bám, hu hu. Đến bây giờ
tôi mới quay ra nhìn cái tên mặt đã đen như than Quảng Ninh đang đứng lườm tôi
đến sắp lòi hai con mắt kia, sao chứ hả? Nhưng cũng không muốn nói nhiều nên
tôi cười cầu hòa rồi đưa tay lên xoa đầu hắn làm cái mái tóc vuốt keo dựng đứng
lên bù xù như cái ổ chim vậy, nên tôi lại đành phải vuốt vuốt cho nó thành cái
hình dạng cũ rồi ung dung hướng cổng trường mà đi đến. Thật ra thứ tư là cái
ngày học nhẹ nhàng nhất trong tuần bởi vì đó là ngày mà tất cả các môn như âm
nhạc, mĩ thuật, thể dục đều cùng nhau xuất hiện. Thể dục chỉ là học sinh ra
sân, chào thầy rồi mỗi người một cái ghế đá rồi ngồi chém gió với nhau. Mĩ thuật
cũng chỉ là một môn vào lớp, chào cô rồi tất cả lại qu