Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

Trưng ra cái bộ
mặt cười cười nhưng nhìn còn thảm thương hơn cả khóc, tôi lại quay sang nhìn
Quân nhưng kết quả thì chẳng có gì được coi là khả quan cả.

- Chị ơi, chị mà về là em không ăn đâu.

Thằng bé có vẻ nóng ruột nên quay ra nhắc tôi, tiện tay chọc
thêm một cái xúc xích nữa, nó có hiểu “không ăn” nghĩa là gì không vậy?




Dưới sự lì lợm “không chịu ăn” của thằng bé thì tôi đành miễn
cưỡng ngồi xuống cùng tham gia vào bữa cơm hàng xóm vô cùng không thân mật. Ăn xong
thì tôi cũng có nào được nghỉ ngơi đâu chứ, còn phải đến trường để đóng vai Bạch
Tuyết môi đỏ tóc đen kia, phải nói thật là trong lòng tôi có một sự mệt mỏi
không hề nhẹ. Quân có ý định đi đến trường cùng tôi nhưng tôi cũng đã dùng hết
sức bình sinh để đuổi cậu ta đi, đơn giản là vì hai mắt tôi đang dính chặt vào
nhau rồi, tôi mà không ngủ một chút thì chắc ở trên đường người ta sẽ thấy một
nữ sinh nằm lăn ra như chết, và sau khi khám hiện trường thì người ta khẳng định
được rằng nữ sinh này đang... ngủ. Ngủ được nửa tiếng, chuông báo thức đã phũ
phàng gọi tôi dậy bằng thứ âm thanh nghe mà chói hết cả tai, ước gì tôi có
Doraemon làm bạn, tôi sẽ mượn cái gì đó mà có thể làm ngưng đọng thời gian. Bê
cái thân xác mệt mỏi mà lết rồi lê trên cái con đường dài ngoằng, không có sao,
cố lên, vì sắp nghỉ tết rồi, nghe nói tết năm nay cũng được nghỉ khá là thoải
mái đấy. Thật ra thì tôi đến trước giờ tập nửa tiếng liền, nhưng không có nghĩa
là tôi đến sớm, bằng chứng là tôi còn chưa bước chân vào lớp thì đã nghe thấy
tiếng cãi nhau chí chóe om tỏi ở bên trong rồi. Làm ơn tha cho cái thân xác mệt
mỏi này đi được không hả?

- Sao tôi lại phải đóng vai thợ săn? Tôi phải đóng vai hoàng
tử chứ! Hay thế này đi, chúng ta sẽ biến đổi câu chuyện như thế này: nàng Bạch
Tuyết mất và các chú lùn khóc thương, xong người thợ săn ngày xưa đi ngang qua,
vì đã đem lòng yêu Bạch Tuyết nên đã đến và hôn Bạch Tuyết, sau đó thì Bạch Tuyết
sống lại và hai người sống hạnh phúc bên nhau. Còn Hoàng tử thì do đang cưỡi ngựa,
tự nhiên ngựa bị điên nên phi thẳng xuống vực sâu, hết chuyện, thấy thế nào?

Cái kịch bản vĩ đại đó còn ai nghĩ ra được ngoài cái tên
điên Trần Lam Phong chứ? Làm gì có chuyện Bạch Tuyết xinh đẹp yêu thợ săn xấu
trai chứ.

- Không được, chúng ta sẽ không biến tấu nó!

Còn đây là tiếng ông thầy đầu hói kiên quyết phản đối.

- Hay là cho thợ săn bị mụ phù thủy giết chết nhỉ?

Đây chính xác là giọng của Quân, ôi mẹ ơi, đấy là cái thể loại
gì?

- Ý kiến của Quân nghe có vẻ có lí.

Ông thầy này có suy nghĩ hay nhỉ? Nhưng thật ra thì ý kiến vừa
rồi cũng có lí đấy chứ.

Vì trí tò mò hại chết đôi chân, tôi đứng nghuyên ở ngoài cửa
lớp 15 phút chỉ để nghe cái cuộc đàm thoại ở bên trong. Mãi cho đến khi mỏi rã
cả chân ra rồi tôi mới mở cửa vào, làm học sinh lễ phép chào thầy rồi đi về chỗ
và lăn ra ngủ, khi nào tập thì bọn họ sẽ gọi tôi dậy thôi mà. Trong mơ, tôi thấy
mình lạc vào một xứ sở đầy kẹo là kẹo, đầy bánh là bánh, tôi bẻ một cành cây khẳng
khiu làm bằng chocolate, chén xong cái cành cây thì tôi mọc cánh bay lên rồi vặt
quả, là một cái hamburger đang tỏa ra mùi hương quyến rũ, nơi đây đúng là thiên
đường. Chén xong vài gói bim bim nữa, tôi nằm ườn ra trên một đám mây và xem hoạt
hình bằng một cái màn ảnh cỡ lớn. Hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ chấm
dứt thì lại có người cướp đi niềm hạnh phúc của tôi. Bỗng nhiên có một cái lồng
từ trên trời rơi xuống, nhốt tôi vào trong, rồi mặt của cái con người từng làm
tôi sợ chết khiếp hiện ra, ôi cha ơi, là cái tên Âu Hoàng Dương bị bệnh tâm thần
đó. Cứu, cứu tôi, tôi không muốn mơ nữa.

- Á á á!

Hét ầm lên rồi bật dậy, tôi phát hiện ra bây giờ tất cả mọi
ánh mắt dều chĩa vào tôi như là nhìn thấy sinh vật lạ. Làm sao? Chưa nhìn thấy
người ta gặp ác mộng bao giờ à?

- Cô làm cái gì mà kêu như heo bị chọc tiết thế? Sao cô lại
có thể ngủ trong lúc thầy giới thiệu thành viên mới của lớp chứ hả?

- Thành viên mới?

- Phải rồi, cậu ta đến để tham gia đội kịch, ngày mai mới
chính thức làm quen với cả lớp. Mà chẳng hiểu sao tôi thấy trên người tên này
có cái mùi quen lắm.

Mùi? Cái tên học sinh mới thì đứng ở bục giảng, còn tên này
thì ngồi tận bàn cuối, vậy mà ngửi thấy cái mùi gì cơ chứ? Nhìn lên trên bục giảng
để chiêm ngưỡng dung nhan của học sinh mới, tôi suýt ngã ngửa ra đất vì cái người
trên bục giảng đó chẳng ai khác chính là cái tên vừa phá tan tành giấc mơ của
tôi, Âu Hoàng Dương. Nhà ngươi còn chưa có ngã xuống vực sâu sao? Vẫn còn ở
trên đời này hại người lành sao?

- Rồi rồi, Quân, em phát kịch bản cho mọi người nhé!

Nói xong thì ông thầy đặt cả một cộp những giấy với tờ lên
bàn. Sau khi được nhận kịch bản thì tôi buộc phải nhìn ông thầy bằng một ánh mắt
kì quái. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì có cái quái gì đâu mà sao kịch bản
nó lại dày như thế. Kịch bản được đóng thành một quyển với bìa cứng, bên trong
thì dày cộp, nhìn như là phải đ