XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

hì bỗng
dưng bị điếc nên nghe chẳng ra cái chữ quái quỷ gì cả, chỉ nghe thấy mỗi cái gì
mà “nghệ nghệ”, đang giảng về lợi ích của nghệ à? Thôi thì nói bừa, có lí là được.

- Văn nghệ ạ?

- Đúng rồi, thế em có biết tôi đang nói về cái gì của văn
nghệ không?

- Tập nàng bạch tuyết và bảy chú lùn ạ.

Ông ta nghĩ tôi bị ngu sao mà không trả lời được, không phải
tên vở kịch ông viết một đống to tướng ở trên bảng kia sao mà còn phải hỏi. Sau
câu trả lời đầy tính chân thực của thôi, ông thầy đầu hói cho tôi ngồi xuống,
không quên trừng đôi mắt híp lên. Nhưng tôi cũng chẳng dám lơ là nữa, ông ý
đang để ý tôi kia kìa. Nói toàn những cái chuyện không đâu, ông ta bắt buộc là
phải kể lại truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” cho bọn tôi nghe à?

- ... Hoàng tử và Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên nhau suốt đời,
hết truyện. Bây giờ đến việc phân vai...

Ông thầy vừa nói đến đấy thì ngay lập tức cả lớp nhao nhao
lên y như cái chợ vỡ, con gái thì muốn làm công chúa còn bọn con trai thì lại
muốn làm hoàng tử. Chỉ tội nghệp ông thầy trên bảng lúc này đang cố gắng gân cổ
lên mà hét nhưng chẳng ai thèm nghe. Mai sau tôi dù có chết cũng không xin đi
làm giáo viên đâu.

“Rầm” lại chiêu cũ, nhưng hình như do bị sử dụng quá độ và
thêm là đã sắp đến tuổi về hưu nên là sau cú đập đầu khí phách ấy thì chiếc thước
gãy làm đôi và một nửa thì... nó đang bay thẳng về phía tôi. Nhưng chẳng hiểu
sao bây giờ người tôi nó cứ đơ ra, chẳng nhúc nhích được gì cả. Và chuyện gì đến
thì nó cũng phải đến, cái thước phi thẳng vào đầu tôi và... lại một mảng trắng
xóa hiện lên.

- Châu, đừng bảo là cậu chết rồi nhé! Cậu bị cây thước đập
vào đầu, mất trí nhớ, xong tôi xuất hiện trước mặt cậu rồi chúng ta yêu nhau đến
suốt đời phải không?

- Thằng kia, điên à? Châu yêu tao đến suốt đời mới đúng.

- Nhưng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ, cô ấy sẽ nhìn thấy tôi rồi
trúng tiếng sét ái tình.

- Còn lâu.

- Cô ấy nhìn thấy ai rồi sẽ yêu người đó, há há!

- Thế thì cô ấy phải nhìn thấy tao trước!

- Tôi chứ!

- Tao!

- Tôi!

- ...

Tại sao khi nào tôi cũng bị làm phiền bởi tiếng ồn ào trong
khi tôi bất tỉnh ấy nhỉ? Tôi mà biết đứa nào làm phiền giấc ngủ vàng ngọc của
tôi thì tôi phải chặt đầu nó, chặt người nó ra thành từng khúc, xong tôi lại
thái ra thành từng lát nhỏ, lại tới băm nó ra, nó cho vào nồi luộc, cho lên chảo
rán, cho vào lò vi sóng quay, rồi... “Rầm” tôi có cảm giác như cơ thể mình vừa
quay quay đến mấy vòng trên không trung một cách ngoạn mục rồi đáp xuống một
nơi cứng cứng và mặt của tôi thì đang dính vào với cái vật cứng cứng đó.

- Á á á, mũi, gãy mũi rồi, hu hu, gãy mũi rồi!

Trời ơi là trời, cái mũi cao cao thẳng thẳng của tôi, gãy rồi
hu hu. Vì sự chấn động quá mạnh nên bây giờ tôi chỉ có thể ngồi bệt trên cái
nơi cứng cứng vừa rồi là sàn nhà, tay ôm mũi, nước mắt tèm lem ra khắp mặt. Chắc
bây giờ hình dáng tôi kinh khủng lắm.

- Gãy mũi rồi, hu hu, phải đi phẫu thuật thẩm mỹ! Phẫu thuật
thẩm mỹ! Oa oa, ta chấp nhận vẻ đẹp nhân tạo a, ta chấp nhận hết! Hu hu, mũi của
ta! Á á á, đau quá đi!

Tôi vừa la hét khản cổ để quên đi cái cơn đau xây xẩm mặt
mày ở mũi, vừa tưởng tượng ra cảnh mình đi phẫu thuật thẩm mỹ để được gặp lại
cái mũi năm xưa. Ông trời, tôi có đắc tội gì với ông mà ông lại hành hạ tôi như
vậy chứ? Tôi có thiếu ông tiền sao? Mà tôi vay ông bao giờ? Tại sao? Ông đã làm
cho tôi vướng phải hai cái bã kẹo cao su đang đứng một cục ở đằng kia rồi, sao
còn làm hại khuôn mặt xinh đẹp của tôi chứ hả? Thân thể của tôi, ông đã làm cho
tôi bị bắt cóc, bị đánh bao nhiêu lần rồi mà bây giờ đến cái mặt của tôi ông
cũng muốt hủy hoại, đồ không có não, dạo này trời rét quá nên đầu ông cũng hơi
mát mát đúng không? Ông xuống đây, xuống đây rồi chúng ta sẽ tỉ thí tay đôi với
nhau, tôi phải cho ông biết thế nào là mùi vị của đau khổ, để xem ông còn dám hại
người hiền lành được nữa không? Tôi phải thay mặt tất cả những con người đã bị
ông làm hại báo thù!

- Tôi... xin lỗi! Bạn có sao không?

- Cả hai người... hai người... hai người thấy tôi có bị làm
sao không mà còn hỏi câu đấy, hả? Đây là phòng bệnh chứ có phải cái chợ đâu mà hai
cậu cãi nhau, lật giường của bệnh nhân? Đây là chỗ nghỉ ngơi nhé, nghỉ ngơi đấy,
sao hai cậu không im lặng đi cho tôi nhờ, muốn nói chuyện thì nắm tay nhau lên
đỉnh đồi ngắm trăng rồi muốn nói cái gì thì nói nghe chưa?

Nghe thấy tiếng tôi gào thét trong sự phẫn nộ tột cùng, hai
anh chàng không nói mà cực kì tự giác nép sat vào nhau, tiến về góc phòng rồi
ôm nhau run lập cập.

- Cô ơi, làm ơn bé miệng lại hộ đi! Đây là bệnh viện đấy.

Giường bên cạnh tôi là của một thằng con trai tóc đỏ nhìn
như mấy thằng đầu đường xó chợ, nhìn thấy nó máu tôi đã nóng nay càng nóng hơn.

- Bé bé cái đầu nhà cậu, bây giờ cậu thử dập mặt xuống sàn
đi, xem là có bé miệng được không? Cậu nghĩ tôi ngu hay sao mà không biết đây