Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

ến mấy chục trang.

- Vì nếu diễn giống trong truyện thì chán lắm, nên thầy đã
thêm một số nội dung mới vào.

Thảo nào mà nó lại có thể dày như thế này, trong khi chuyện
thật thì có mỗi mấy trang. Lật qua lật lại thì ngoài những cái cũ thì ông thầy
này còn chém gió thêm về cuộc sống sau này bị một tên quan lớn trong triều phá
phách do hắn để ý tới Bạch Tuyết. Á à, tên này láo, tôm tép mà đòi đấu với mèo
hoang à?

- Bạn Hoàng Dương sẽ đóng vai tên quan lớn nhé!

“Rầm” ngay sau câu nói đó của ông thầy, người ta sẽ nghe thấy
một tiếng động lớn và nhìn thấy hình ảnh của một con nhócđang nằm lăn ra trên đất
và cái ghế bị lật ngửa ngay bên cạnh. Vậy là nhờ hình ảnh hết sức đặc sắc đấy của
tôi, tất cả lũ con gái trong lớp được một trận cười như điên như dại, kiểu như
là cười cho thỏa nỗi lòng của bọn nó bao nhiêu lâu nay vậy. Lồm cồm mà rời xa mẹ
sàn nhà thân yêu, tôi phất phất tay ra vẻ không sao như mấy anh hùng trong phim
nhưng thật ra thì tôi đang đau đến sắp chảy cả nước mắt ra đây này.

- Thôi được rồi, các em đến phòng thể chất đi, hôm nay chúng
ta sẽ tập thoại thôi.

Thế là tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp, nhưng
vẫn còn bốn con người chưa ra. Một là tôi, hai là Quân, ba là tên Phong, và bốn
là học sinh mới Hoàng Dương. Tôi thì là vì chờ người ta ra hết rồi đi cho nó đỡ
phải chen chúc, còn ba tên này thì tôi không biết.

- Châu, chúng ta đi cùng nhau nhé?

- Ừ, được thôi!

Đồng ý với Quân xong, chẳng hiểu sao tóc tôi bị giật một cái
rõ đâu, tên nào độc ác, dã man, hèn hạ vậy chứ?

- Sao cô lại đi với thằng đó chứ?

- Vì cậu ta rủ tôi trước cậu hả? Ừ, đúng rồi đấy, thôi chào
nhé!

Thì ra đó là cái tên đáng ghét mà tôi gọi bằng một cái tên
thảm họa đó mà, đã làm tổn thương thể xác của bà đây rồi mà còn dám lớn giọng
chất vấn à? Ra vẻ sang chảnh, tôi hất tóc rồi quay lưng bước đi một cách kiêu
hãnh, và cùng vai sánh vai, đầu sánh đầu bước đi cùng Quân, đăng sau là hai tên
lẽo đẽo theo sau, một tên không ngừng cằn nhằn và một tên im lặng đi theo sau
nhưng đói với tôi sự im lặng đó mới là một điều nguy hiểm tột độ. Mà kiểu quái
gì chẳng đi một đường, việc gì phải xem là đi cùng ai? Hình như cái tên đằng
sau không chịu được cảnh ở phía trước nữa hay sao ấy, lao lên phía trước đẩy
Quân ra xa tôi. Nhưng anh chàng Quân cũng không hề kém cạnh, cầm lấy cổ tay anh
chàng Phong và quăng qua một bên rất nhẹ nhàng. Vâng thưa quý vị khán giả, đây
chính là cuộc đấu giữa hai hotboy Trần Lam Phong và Nguyễn Anh Quân. Ồ, Phong
không chỉ vì thế mà ngừng lại, anh lao lên nắm lấy hai bàn tay của Quân và ấn cậu
ấy vào tường, dí sát vào mặt Quân và nhìn Quân bằng ánh mắt đe dọa. Nhưng ánh mắt
đấy không đủ sức để làm cho Quân nhụt chí, cậu dùng sức để hoán đổi vị trí của
hai người, và bây giờ cậu đang ấn Phong vào tường, hai người dính chặt vào
nhau, và khuôn mặt của hai người đang rất gần nhau, kiểu như sắp môi kề môi rồi
vậy.

- Á á á!

Hai tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên, và lí do thì...
bởi vì khuôn mặt của hai người quá sát nhau, và cái con người tên Hoàng Dương
kia không biết vô ý hay cố tình mà ẩn Quân một cái, và dĩ nhiên và hai người...
đã sát nay càng... dính chặt vào luôn. Ý tôi là hôn... hôn... hai người đó hôn
nhau kìa!!! Chân tôi bủn rủn, không thể nâng đỡ được nữa mà khuỵu xuống.

- Châu, không phải như cô thấy đâu. Mày, tao sẽ xử sau!
Châu, cô phải hiểu cho tôi a!

- Cuối... cuối cùng...

- Châu! Cô phải tin tôi chứ!

Hắc hắc, cuối cùng cũng được chứng kiến mỹ cảnh này, há há,
tôi ủng hộ giới tinh thứ 3 a, tôi là ủng hộ gay a, tôi là bị thích gay, há há!
Cảnh tượng này thật đẹp nha. Từ trước đến nay chỉ có thể nhìn qua ảnh, không ngờ
bây giờ có thể nhìn thấy tận mắt. Nhưng dù trong lòng thì xúc động dạt dào như
vậy nhưng ở ngoài thì tôi vẫn không thể làm ra bất kì hoạt động nào nên hai người
kia vẫn tưởng tôi bị sock, mà đúng là tôi đang bị sock thật. Phong thì lắc đấy
lắc để người tôi mà giải thích cuống cả lên, còn ở đằng sau lưng tên đó là cảnh
một con người luôn luôn bình tĩnh như Quân mà lúc này mặt đang xám xịt nhìn còn
nguy hiểm hơn cả tên Phong lúc hắn tức giận, tay nắm lấy cổ áo Hoàng Dương mà
dí sát mặt vào để nhìn. Cẩn thận lại hôn phát nữa bây giờ chứ lại.

- Tôi... tôi đi trước!

Cố gắng phát ra một âm thanh yếu ớt run rấy, tôi lảo đảo đứng
dậy rồi men theo bức tường mà đi. Ra đến sân trường, tôi không thể kìm được xúc
động mà đứng lên ghế đá rồi hú hét như điên.

- Trường mình có chó sói à?

Từ đằng xa truyền đến tiếng học sinh, ôi xấu hổ quá, trèo xuống,
tôi đi vội đến phòng thể chất, muộn quá rồi, đến thảo nào cũng bị giáo huấn.
Đang định nhấc chân bước đi thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Nếu như hai tê
kia còn đang cãi nhau thì người này chắc chắn chỉ còn là... nghĩ vậy tôi quay mặt
lại và đúng là người tôi đang nghĩ, Âu Hoàng Dương. Hoảng quá nên tôi bắn ra một
loạt ngoại ngữ để... đánh lạc hướng.
<


Old school Swatch Watches