
òng tiểu đại chu thiên[2'> toàn thân, Mễ Dương không biết tai
họa sắp ập xuống hồn nhiên thúc ngựa xông tới. Anh vừa nhìn đã thấy hai
người mắt to trợn nhìn mắt bé ở dưới cột điện, trả tiền xe xong vội
chạy, người chưa tới nơi, mặt đã cười, toe toét cái miệng chạy lại.
[2'> Tiểu chu thiên, đại chu thiên: một phương pháp luyện khí công.
“Mỳ chính! Tớ gọi cậu cả nửa ngày rồi, không nghe thấy à, ái ui, shit, cậu
làm gì thế hả!”. Vừa băng qua đường đối diện, Mễ Dương bất thình lình
phát hiện một bóng đen bay về phía mình, theo bản năng nghiêng đầu một
cái, tiếng gió sượt qua mặt, mũ trên đầu bị đánh rơi xuống đất.
Mễ Dương vô thức cúi đầu nhìn, dưới đất, cạnh mũ chềnh ềnh một chiếc xăng
đan, màu xanh, rất nữ tính. Anh khom người nhặt cả hai thứ lên, ngẩng
đầu cười, “Làm gì thế hả, chẳng qua là tới muộn chút thôi mà, giờ này
tắc đường không phải cậu không biết, lại còn dùng cả ám khí nữa”. Đứng
nguyên tại chỗ với một chân gếch lên, Vi Tinh quát tướng, “Mễ Dương! Cậu là đồ heo hôi thối xấu xa!”.
Mễ Dương đang không hiểu vì sao tự
dưng bị ăn chửi, “Cứ cho là đến muộn một tí, cũng không đến mức bị cậu
mắng chửi thậm tệ thế chứ, ơ, mùi gì thế nhỉ”, anh nhăn mũi, rồi phát
hiện ra mùi từ chiếc dép của Vi Tinh vô cùng đặc biệt, anh không hiểu
đầu cua tai nheo thế nào vừa đưa dép vừa chế giễu Vi Tinh, “Đi xăng đan
mà ra được cái mùi này, mồ hôi chân cậu cũng nặng mùi ra trò đấy chứ”.
Vi Tinh tức tối giằng lại chiếc dép, cầm được là đánh, cứ gót giày mà
phang lấy phang để, “Đánh chết cái đồ mồm rộng! Để cho cậu hết đường
phun bậy phun bạ! Ăn no rồi rửng mỡ có phải không?”, “Ui da, shit, đau
quá đi mất, Vi Tinh cậu làm cái trò gì thế hả, còn đánh nữa là tớ cáu,
tớ trả đòn đấy nhớ”, Mễ Dương nhảy nhót tứ tung như khỉ, Vi Tinh chân
đất chân dép cao gót, tập tễnh còn lâu mới nhanh bằng cậu.
Lúc
này Giang Sơn bị quẳng sang một bên ngồi xem cảnh tượng náo nhiệt không
biết vì sao lại bắt đầu cười, ha hả cười chưa được mấy tiếng thì cơn
buồn nôn lại ập đến, lại cúi người ậm ọe mấy tiếng, Vi Tinh với Mễ Dương đang chiến đấu bên này đồng thời làm động tác né. Song Giang Sơn chẳng
nôn ra gì nữa, dựa vào cột điện ngồi phịch xuống đất, cúi đầu, chưa đầy
mấy phút sau, đã nghe tiếng khò khò.
Mễ Dương nhân cơ hội chạy
trốn xa hơn, anh hai tay bắt chéo che ngực rất buồn cười, dè chừng nhìn
Vi Tinh đang vừa thở hồng hộc vừa hung tợn chòng chọc nhìn mình, chiếc
dép vân vê trong tay nghe kèn kẹt, “Sao hả, lại định nhét cả cái dép vào mồm tớ chăng?”. Vi Tinh bỗng cười nhạt, xỏ dép vào chân, “Đừng có mơ!
600 tệ của tôi đấy, cậu có muốn ăn tôi còn không nỡ nữa là”, nói rồi xỏ
dép, quay người định đi.
“Này?”. Nhìn bóng Vi Tinh hầm hầm bước
đi, Mễ Dương không hiểu ra làm sao, không nhịn được bèn gọi, “Này cậu là tiền mãn kinh sớm hay là chậm dậy thì thế hả, vô duyên vô cớ thế là
sao? Cứ cho là Giang Sơn nôn lên người cậu đi, cậu ta cũng đâu có cố ý,
không đến mức phải tru di cửu tộc chứ? Cậu như thế là nhằm vào cậu ta
hay nhằm vào tớ hả?”.
Vi Tinh đầu cũng chẳng ngoảnh lại buông một câu, “Cá mè một lưa!”, rồi nhanh chân bước qua đường.
Nhìn cô bước vào quán, nhãn thần 2.5 của Mễ Dương mới nhận ra hình như ông
bà Vi cũng có mặt, anh lúng túng vẫy vẫy tay chào họ. “Cá mè một lứa?”.
Đầu óc nhanh nhạy của Mễ Dương bắt đầu hoạt động hết công suất, Vi Tinh
không phải người nhiều chuyện, mà quan hệ với Giang Sơn trước nay vẫn
rất tốt, vả lại khi nãy gọi điện thoại vẫn còn “tử tế” cơ mà.
Vừa rồi nói cái gì nhỉ? Mồm rộng, phun bậy phun bạ… anh điều động toàn bộ
năng lực tư duy lô-gic của mình tiến hành chắp nối, “cá mè một lứa là
nói mình với Giang Sơn, rồi lại bảo mình phun bậy bạ, thế tức là Giang
Sơn đã phun ra gì rồi…”. Ánh mắt đại cảnh sát Mễ dừng lại trên người
Giang Sơn bấy giờ đã ngủ khò.
Sáng ngày hôm sau, Giang Sơn cuối
cùng cũng tỉnh lại sau một đêm toàn ác mộng, đầu vừa căng vừa nặng như
đeo đá, anh đưa tay day day huyệt thái dương, “Ưm…”, cảm giác đầu như
muốn vỡ tung khiến anh nghiến răng cố hít một hơi dài, không dám dậy
nữa. Qua nửa ngày, cảm giác khó chịu ấy cũng dần qua, Giang Sơn tuy chưa mở mắt, song từ mùi của căn phòng, rồi chăn ga đắp trên người đều cho
anh biết, anh đang ở nhà mình.
Hôm qua uống nhiều, sau còn gặp cả Vi Tinh, sau đó… Giang Sơn chậm rãi mở mắt, trong phòng hình như rất
sáng, sao trước mắt mình lại tối thế này? Giang Sơn nhíu mày dụi dụi mắt nhìn lại, “A!!!”, anh sợ hãi hét tướng lên, Mễ Dương đang trừng mắt
nhìn anh đầy nham hiểm, mặt hai người sắp dính vào nhau đến nơi, “Tỉnh
rồi hả? Tối qua cậu đã nói gì với Vi Tinh?!”.
Giang Sơn theo bản
năng định ngồi dậy, lại nghe “Thịch” một tiếng, “Mẹ kiếp!”, hai tiếng
chửi đồng thời vang lên. Sẵn đầu đang đau như búa bổ, Giang Sơn ngoác
miệng quát, “Đại Mễ, cậu bị bệnh à! Lão tử đâu phải người đẹp ngủ trong
rừng, vừa sáng ngày ra cậu dán mặt vào gần thế làm gì hả?! Ui cha…”.
Quát nạt xong Giang Sơn cẩn thận ôm lấy đầu, anh bị tiếng của chính mình làm c