
g cũng chưa kịp thử, đã nhét luôn vào túi rồi.
Vi Tinh bắt đầu thử thắt cái túi lên người, “Sao lại có thể không thắt
được chứ, hừ!”. Cô vừa nín thở, vừa lấy hết sức cài, mất một lúc lâu vẫn không được. Bà Vi không thể tiếp tục ngồi nhìn, “Qua đây, để mẹ giúp!”. Hai mẹ con đồng tâm hiệp lực, “Hít vào! Cứ giữ thế… được rồi!”. Bà Vi
thở dài cái thượt, cuối cùng cũng thắt xong, nhưng Vi Tinh căn bản không dám thở mạnh, sợ dùng lực một cái, cái túi rất có thể bay vèo vào nổi
lẩu làm đồ nhúng cũng nên.
Bà Vi nhìn ngắm trước sau một lượt,
cái túi ôm chặt cứng trên bụng Vi Tinh, bẹp dí, bà hỏi đầy nghi ngờ,
“Cái túi này đến không khí cũng không chứa nổi, thì đựng được cái gì
chứ?”. Vi Tinh vẫn còn mạnh miệng, “Mới đầu thì cái đai nhất định là
chặt rồi, dùng vài lần tự khắc giãn ra thôi!”, nhưng trọng bụng lại lầm
rầm, lẽ nào cái túi này mua theo vòng eo của Đào Hương? Thế cũng vẫn hơi chật thì phải.
Lúc ấy Đào Hương ở nhà làm một đĩa mỳ Ý to vật,
đang chuẩn bị thưởng thức bỗng vô tình phát hiện ra một cái túi nhựa nhỏ kẹt trong gốc sô pha. Đặt đĩa Mỳ trong tay xuống đi tới sô pha lấy ra,
“Cô nàng Vi Tinh này, sao lại đánh rơi cái đai kéo dài ở đây thế này,
làm ăn cẩu thả quá…”. Cô tiện tay lấy điện thoại lên nhắn tin cho Vi
Tinh quay lại lấy.
Ông Vi từ nhà vệ sinh trở ra, trông thấy con
gái tự nhiên vui hẳn lên, “Con gái về rồi à, sao không ngồi xuống ăn
luôn đi?”. Bị thít đến độ thở không ra hơi nữa, Vi Tinh cười đau khổ,
còn chưa kịp mở miệng, ông Vi đang chuẩn bị ngồi xuống thoáng cái đã
nhìn thấy cái túi đó thít chặt lấy bụng con gái, ông ngẩn người, rồi hỏi Vi Tinh, “Đây là đai nguyên khí thần công[1'> 505 mới ra à? Con mua nó
làm gì thế?”.
[1'> Một loại đai dược thảo quấn bụng để chữa bệnh.
“Bố tài thật đấy, túi đeo hông của nhà thiết kế nổi tiếng nước Pháp của
người ta trong mắt bố lại cùng đẳng cấp với 505 thôi sao”, Vi Tinh chán
ngán đáp. Bà Vi ngồi cạnh cười sắp vỡ cả bụng, bà vừa lau nước mắt vừa
nói, “Cũng không thể trách bố con được, ai bảo eo con mập đến nỗi đeo
túi mà cứ như là đeo đai thuốc vậy!”.
Ông Vi cầm cái túi Vi Tinh
vừa cởi ra lên ngắm nghía, tiện miệng hỏi, “Cái túi này đắt lắm hả? Ít
nhất cũng phải 300 tệ ấy nhỉ?”. Vi Tinh tan nát cõi lòng thở dài, “Đàn
gảy tai trâu rồi…”, xong nói ra mấy con số, ông Vi trợn mắt há hốc mồm,
“Không phải chứ? Cái túi bé tẹo thế này?”. “Chính thế, ông tưởng bọn trẻ bây giờ ném hết tiền vào đâu chứ”, bà Vi ra vẻ hiểu biết.
Ông Vi chặc lưỡi lắc đầu, “Khiếp thật, ngần ấy tiền mua được bao nhiêu cái túi face chứ, còn dễ đeo hơn cái thứ này bao nhiêu”. “Xì, bố này, túi face
có đeo được ở hông không?”, Vi Tinh trợn mắt với bố mình, giơ tay giật
lại cái bóp nhét vào túi. Bà Vi gắp một đũa nấm kim châm cho ông xã,
cười nói, “Thôi đừng nói nữa, hông của con gái ông đeo túi face chắc
chắn không vấn đề gì, đủ to mà!”. Nói xong hai vợ chồng cùng cười phá
lên.
Vi Tinh đang phẫn nộ định phản bác lại thì điện thoại reo,
là tin nhắn của Đào Hương bảo cô quay lại lấy đai túi. Vi Tinh lập tức
dương dương tự đắc giơ điện thoại ra trước mặt bố mẹ, “Đây, bố mẹ xem
đi, không phải eo con to, mà vấn đề là ở cái đai!”.
Bà Vi liếc
qua tin nhắn, “Không phải thì thôi, nhưng mà phải nói là, con vung quăng bỏ vãi, quên trước quên sau như thế mà vẫn đắc ý nhỉ?
“Vi Tinh?
Mẹ nói con có nghe không đấy?”. Bà Vi phát hiện con gái tay cầm điện
thoại, người lại ngoái về sau nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà vỗ vào tay Vi
Tinh, “Nhìn gì thế hả? Điện thoại rơi vào nồi lẩu bây giờ!”.
“Hả? Mẹ, con ra ngoài một lát, rồi về ngay!”, Vi Tinh chợt tỉnh ra, buông
lại một câu rồi hấp tấp chạy ra ngoài. “Này này?! Con đi đâu thế hả?”.
Bà Vi gọi với theo, rồi huých ông Vi, “Vi Tinh nó làm sao thế?”.
Ông Vi không đáp, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vi Tinh đang băng qua
con đường nhỏ trước mặt quán ăn về phía đối diện. Đèn đường cũng không
sáng lắm, may mà khoảng cách cũng không xa, có thể nhìn thấy một người
đàn ông đứng vịn vào cái cây, hình như là đang nôn ọe.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc hỏi, “Ai thế nhỉ? Ông/bà có quen không?”.
“Ộc…”, một dòng chất
lỏng đã qua dịch vị dạ dày lên men mãnh liệt phun ra từ miệng người con
trai, suýt nữa thì bắn lên giày Vi Tinh. “Oái!”, cô thét lên, theo bản
năng nhảy tránh sang một bên, nhưng tiếp đó liền nhận ra nếu mình không
tới dìu, lão huynh này chắc định ngồi luôn vào cái bãi nôn ra kia rồi.
Vi Tinh bị cái thứ mùi đang xông lên kia làm cho buồn nôn kinh khủng, cô
túm lấy cánh tay giữ thăng bằng cho anh chàng, xoay đầu ra ngoài hít một hơi thật sâu, rồi nín thở quay lại nói liến thoắng, “Giang Sơn, bên
này! Qua bên này đã!”. Miệng nói tay lôi anh ra chỗ sạch sẽ hơn. Đã uống tới độ đầu óc choáng váng, Giang Sơn vô thức vùng vẫy với Vi Tinh,
miệng còn lầu bầu, “Làm gì thế hả, cô là ai chứ!”. Vi Tinh vỗ về, “Tớ,
Vi Tinh đây, Giang Sơn cậu tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại
uống nhiều như vậy? Không sao chứ hả?”.