Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

ng phải ra mặt.

Sau
cùng may có băng ghi hình của ngân hàng chứng minh Hà Ninh trong sạch,
khách hàng vẫn không chịu nhận lỗi, ngân hàng cũng chỉ muốn dàn xếp cho
ổn thỏa, tránh đắc tội với khách hàng lớn, dù sao cũng chỉ là một nhân
viên vệ sinh trong ngân hàng mình, về sau an ủi chút là được. Nhìn Hà
Ninh nước mắt lưng tròng, Giang Sơn thấy rất bất bình, nhưng anh cũng
hiểu lẽ đời là thế, hai chữ “chính nghĩa” không thể giải quyết được tất
cả.

Nhưng điều mà mọi người không ai ngờ tới, là vị khách kia
trước lúc ra về bị Hà Ninh gọi lại, mọi người đều nghĩ cô không can tâm
chịu ấm ức, trái lại Hà Ninh đưa cho cậu bé con ông khách một miếng dán
vết thương. Lúc này mọi người mới nhận ra, cậu bé nghịch ngợm không biết quệt rách cả lòng bàn tay từ lúc nào, rơm rớm máu, bố cậu cũng không hề hay biết.

Người khách đó ngượng ngùng đi mất, tổng giám đốc ngân hàng khen ngợi Hà Ninh mấy câu, dặn dò Giang Sơn thưởng ngoài cho cô
500 tệ rồi đi. Hà Ninh không phản ứng gì nhiều, tiếp tục làm việc của
mình. Cứ thế, dần dần, từng chút từng chút một, Giang Sơn phát hiện ra
cô gái này có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là vô cùng chu đáo dịu hiền,
so với những cô gái khéo ăn khéo nói, học cao biết rộng xung quanh, đặc
điểm này của Hà Ninh càng trở nên thu hút.

“Cậu biết không? Đại
Mễ, gái xinh mình gặp nhiều rồi, nhưng chưa có ai khiến tớ có cảm giác
muốn đứng ra bảo vệ như cô ấy… Cậu đừng cười giờ tớ thì nhiệt tình, cô
ấy lại lạnh nhạt, cậu không biết đâu, cô ấy nghỉ việc rồi, chính là vì
ngân hàng có người nói này nói nọ, tớ biết cô ấy không muốn làm ảnh
hưởng đến tớ, cô ấy thật sự là một cô gái vô cùng lương thiện…”.

Những lời của Giang Sơn cứ lởn vởn mãi trong đầu Mễ Dương, anh buồn bực đẩy kính cửa sổ xe buýt ra hóng gió…

"Đại Mễ, Chu Lượng!
Hai cậu lát nữa xử lý vụ mới tiếp nhận đi nhé, người ta còn đang đợi kia kìa", đồn trưởng Ngưu đột ngột lên tiếng khiến Mễ Dương đang cắm đầu
vào máy tính giật nảy mình, anh vội vã ngẩng đầu lên mới hay đồn trưởng
Ngưu đã đứng cạnh mình từ bao giờ, một tay bê chai nước ông vẫn thường
uống, tay kia cầm tờ giấy nghiêng đầu nhìn màn hình.

Mễ Dương
chột dạ, suýt giơ tay bấm tắt luôn màn hình, anh theo phản xạ đứng lên
che khuất tầm nhìn của đồn trưởng Ngưu, đón lấy biên bản tiếp nhận,
"Vâng, em đi ngay đây!". Đồn trưởng Ngưu gật gật đầu vỗ mạnh vào vai Mễ
Dương một cái, "Khá lắm", Mễ Dương ngây ra, "Hả?" nghĩ bụng khá lắm cái
gì ạ?

Đội trưởng Ngưu xoay người nói với Chu Lượng ngồi bàn đối
diện với Mễ Dương, "Tôi vẫn thường nói, đối với công việc, cậu để tâm
đến nó thì không lúc nào là không có việc, xem Mễ Dương kìa, khó khăn
lắm mới có hai ngày rảnh rang một chút, không có việc bận, người ta còn
chủ động tìm hiểu đăng ký nhân khẩu của người ngoại tỉnh, thế nghĩa là
sao? Đó là thái độ làm việc, chúng ta cần phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ không thể mất bò mới lo làm chuồng!".

Đồn trưởng Ngưu vừa
dạo quanh vừa chỉ đạo giang sơn bỗng căn vặn, "Chu Lượng, tiểu tử cậu
nhéch mép cái gì hả, cậu tưởng cậu nhét điện thoại dưới tập hồ sơ là tôi không thấy đấy hử?!". Đồn trưởng Ngưu một phát lật tung điện thoại Chu
Lượng đang giấu giấu diếm diếm ra, cúi đầu nhìn, "Hừm, có mỗi cái trò
sâu ăn đậu này mà cũng khiến cậu chơi hăng hái thế sao, nước miếng sắp
rớt cả ra ngoài rồi kìa!".

Đồng chí Chu Lượng rõ ràng có khả năng chống công kích cực mạnh, anh nhìn đồn trưởng Ngưu giả ngây ngô cười hì hì. "Phì...", mấy cảnh sát xung quanh cũng bụm miệng cười, vừa cười cái vẻ nịnh bợ của Chu Lượng, vừa cười đồn trưởng Ngưu quê một cục gọi trò
rắn tham ăn là sâu ăn đậu. Đồn trưởng Ngưu vừa trừng ngưu nhãn, bốn phía lập tức im bặt, "Tiểu Vu, tổng hợp tình hình sáu tháng đầu năm nay cho
tôi, trước một giờ chiều nay nộp lên, được rồi, các cậu tiếp tục làm
việc đi!", nói xong đồn trưởng Ngưu ung dung bước về phòng làm việc của
mình.

Chu Lượng xoay mông kéo ghế tới trước mặt Mễ Dương, nói
bằng giọng kỳ quái, "Anh hùng lao động, xem gì thế, để chúng tôi học tập với nào!", nói xong thò đầu nhìn màn hình, "Ơ, ai thế này? Trông cũng
ngon lành đấy, cậu đang xem mỹ nữ chứ làm ăn quái gì, máy công dùng việc tư nhé!".

Mễ Dương cười khà khà thoát ra, đội mũ, nhét biên bản
tiếp nhận vào trong túi, rồi cười với Chu Lượng, "Tôi xem mỹ nữ thì sao, tôi còn được biểu dương nữa đấy, cho cậu tức mà chết!". Chu Lượng vung
chân tung cước, Mễ Dương nhanh nhẹn tránh, cười khoái chí bước ra cửa.
Chu Lượng đã xém trẹo lưng thì chớ, lại còn bị đồn trưởng Ngưu thò đầu
ra quát, "Sao cậu còn chưa đi, định chờ tôi điều xe đưa đi nữa chắc?!".

Ra khỏi văn phòng, Mễ Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là hết cả
hồn, đúng lúc mình đang hết sức chăm chú xem xét hồ sơ cá nhân của Hà
Ninh, thì bị đồn trưởng Ngưu trông thấy, may mà ông lại tưởng mình đang
"làm việc".

"Đúng là hôm nay ra đường không xem hoàng lịch!", Chu Lượng xách mũ chạy ra mặt mày ủ rũ càu nhàu, vừa ngẩng lên trông thấy
Mễ Dương đang cưỡi trên xe đạp lè lưỡi


XtGem Forum catalog