
Giang Sơn cao trên 1m8,
bình thường trông có vẻ là một anh chàng thư sinh gầy gò, nhưng giờ uống say rồi không chỉ thành ra xiêu vẹo, mà còn như bông ngấm nước nặng lên bội phần. Vi Tinh vừa dùng vai đỡ anh, lại phải ngăn không cho anh ngọ
ngoạy rồi ngã, cảm giác như mình đang khiêng một cái két bảo hiểm lớn,
đã nặng thì chớ lại còn không nguôi ý định đào tẩu. “Ui da!”, Vi Tinh
kêu lên, gót giày vừa bị kẹt vào khe cống thoát nước, nhất thời mất
thăng bằng, lưng cô va vào cột điện, vẫn còn đau điếng.
Giang Sơn trong cơn say bí tỉ lại cứ liều mạng vùng vẫy, anh bất ngờ vung tay
lên, “Bỏ tôi ra…”, đàn ông uống say căn bản không thể kiểm soát sức lực, Vi Tinh không phòng bị gì, chút nữa lĩnh trọn một cú tát trời giáng,
chỗ má bị sượt qua đau rát. Vật lộn toát hết cả mồ hôi, Vi đại tiểu thư
tức khắc lửa giận bùng lên trong lòng, lan sang tới gan!
Cô một
chân giẫm lên bàn chân của Giang Sơn, nghiến gót giày, miệng còn hung
tợn nói, “Vẫn hung hăng phải không, đồ ăn bám! Còn không chịu tỉnh lại,
có tin tớ cho cậu cái bạt tai không…”, chưa dứt lời, đã thấy Giang Sơn
vì đau chân mà nghiến răng nghiến lợi bỗng khom lưng lại, “Ộc… ộc… Vi,
Vi Tinh?”.
Xăng đan, hàng hiệu nào đó, giảm giá rồi vẫn 586 tệ,
một phần tiền thưởng, màu xanh lục mốt của năm nay, khi ấy cô bán hàng
còn thề sống thề chết rằng, sản phẩm của chúng tôi đi vào cực kỳ thoải
mái, không bị bí chân! Tuyệt đối thoáng khí! Vi Tinh ngẩng đầu nhìn
không đáp, rất tốt, cực kỳ tốt, quả nhiên là không bí chân, rất thoáng
khí, bàn chân lúc ấy nóng hầm hập, ướt sườn sượt…
“Trời ạ”, bà Vi ở trong quán nhìn mà há hốc miệng, nói rồi đứng phắt dậy, ông Vi ngồi
cạnh vội lôi lại, “Đi làm gì?”. Bà Vi đáp, “Đi giúp con gái ông chứ đâu, ông xem nó kìa, đây mà là giúp à? Có mà làm loạn thêm thì có!”. Ông Vi
ra hiệu cho bà đừng sốt ruột, “Bà còn trách tôi chiều nó, giờ bà cũng có khác gì, bà cứ để nó tự giải quyết, nếu không được nó nhất định tìm
chúng ta, chuyện bạn bè nó với nhau, chúng ta đừng tùy tiện tham gia!”.
Bà Vi nhìn vẻ nghiêm túc của chồng, bĩu bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng
nhưng cũng ngồi xuống. Ông Vi tiếp tục ngóng ra ngoài cửa sổ, giờ con
gái và anh chàng kia đã ở dưới ánh đèn đường, nhìn rõ hơn nhiều rồi.
Ông huých vợ, hỏi bằng giọng thần bí, “Bà bảo đấy liệu có phải là bạn trai
nó không? Trông dáng dấp có vẻ được, có điều say rượu không phải là thói quen tốt”. “Xì”, bà Vi hừ mũi, “Trí nhớ ông làm sao thế, đấy chẳng phải là Giang Sơn sao, là bạn của Mễ Dương, lúc trước hay đến chơi với Mễ
Dương, tới nhà ta mấy lần rồi, còn cả một cậu beo béo nữa!”.
“Ờ…”, ông Vi gật gù, “Bà nói thế tôi nhớ ra rồi, là cái cậu sau đó học đại
học Bắc Kinh rồi làm việc ở ngân hàng đúng không?”. Bà Vi gật gật đầu.
“Cũng có thể hai đứa nó giờ là một đôi cũng nên, không thì Vi Tinh việc
gì phải vội vã chạy ra như có lửa đốt đít như thế?”. Ông Vi vẫn kiên trì nghi nghờ và hy vọng.
Bà Vi sững lại, ngoái đầu nhìn ra ngoài,
Vi Tinh đã dìu Giang Sơn ra dựa vào cột đèn, còn mình chạy tới thảm cỏ
gần đấy, bằng một động tác vô cùng khó đuổi theo vòi phun tự động rửa
chân, đồng thời còn đang gọi điện thoại. Tuy cách xa hàng tám trượng, bà Vi cũng cảm nhận được Vi Tinh đang thét vào điện thoại.
Quan sát một lát, bà Vi lắc lắc đầu, “Không giống, con gái tôi yêu không phải
thế này! Mà tôi bảo này, ông sao thế, đã sốt ruột muốn gả con gái đi rồi hay sao?”, bà Vi quay sang trêu chồng. Ông Vi cười khà khà, “Là tôi
thấy Vi Tinh sang năm đã hai mươi bảy rồi, cũng phải tìm đi thôi, là ai
không quan trọng, chỉ cần phẩm chất tốt, có chí tiến thủ, và đối tốt với nó là được! Thực ra…”. Ông chép miệng, đột nhiên không nói nữa.
Bà Vi trừng mắt, “Thực ra làm sao? Nói năng thì phải nói cho hết câu
chứ!”. Ông Vi gắp một đũa thịt dê bỏ vào mồm nói mơ hồ, “Thực ra tôi
thấy ai kia cũng không tồi”. “Ai kia?”, bà Vi hỏi, không hổ danh vợ
chồng ngót nghét ba chục năm, bà lập tức phản ứng ra ngay, “Ông định nói Mễ Dương phải không?”. Ông Vi gật gật đầu, nghiêm túc nói, “Tôi thật sự rất thích thằng bé ấy, từ nhỏ đã chơi thân với Vi Tinh rồi, cũng rất
quan tâm tới nó, bà xem bình thường người gây chuyện toàn là Vi Tinh nhà mình, thằng bé vẫn tươi vui hớn hở chẳng để bụng bao giờ! Lại còn là
cảnh sát, rất cầu tiến! Quá được!”.
“Hừm!”, bà Vi cười nhạt,
“Vâng, phải chi cậu ta không có mẹ nữa lại càng tốt!”. “Khục khục”, ông
Vi lập tức sặc cứng họng, vội vàng uống hai ngụm bia, ông cười nói, “Bà
nói gì vậy hả? Ai mà không có khuyết điểm!”, bà Vi trợn mắt, “Mẹ cậu ta
mà gọi là khuyết điểm à, có mà khuyết nguyên cả người thì có! Muốn con
gái tôi gọi bà ta là mẹ, hầu hạ bà ta á, đừng có mơ! Đừng nói đến cửa
chính, cửa sổ cũng không có đâu!”.
Vi Tinh không biết bố mẹ ở đó
định đoạt việc trọng đại cả đời của cô ra sao, cô còn đang bận gào thét
trong điện thoại với Mễ Dương. Mễ Dương đang trên đường về nhà, lốp xe
đạp của anh không biết thủng từ bao giờ, nên đành ngồi xe buýt về. Đúng
lúc đang buồn thiu, thì có điện thoại