
của Vi Tinh.
Anh vừa “A
lô”, Vi Tinh ở bên kia đã bắt đầu đùng đoàng như súng máy bắn liên hồi,
sau một trận nổ khủng khiếp, Mễ Dương nghe đến xây xẩm mặt mày bắt đầu
tiến hành tổng kết lại. Chắc là lúc Vi Tinh ra ngoài ăn cơm gặp Giang
Sơn uống say rồi nôn lên người cô, cái gì mà 500 tệ chưa đi được hai
ngày đã tiêu tùng, bắt hắn phải đền. “Hai cậu sao lại găp? Hả? Rồi rồi
rồi, cậu đừng gào lên nữa, bến sau tớ xuống rồi bắt xe qua đó, năm phút
là tới nơi! Đối diện quán thịt dê Mông Cổ khu chúng ta đúng không? Ừ,
Giang Sơn giờ thế nào rồi?”, Mễ Dương vừa hỏi vừa len ra ngoài, “Cảm
phiền cho tôi xuống với ạ”.
Còn đang khổ sở rửa chân, Vi Tinh
quay đầu nhìn một cái, Giang Sơn sau hai bận nôn vào cột điện, có điều
không được vững cho lắm, cứ nghiêng qua nghiêng lại, không biết đang
nghĩ gì. “Bây giờ cũng tạm ổn”, Vi Tinh đáp. “Tạm ổn là thế nào, cụ thể
hơn đi!”, Mễ Dương chỉ thị. Vi Tinh trợn mắt, “Thế thì giống người vượn
vừa tiến hòa, gắng gượng thì vẫn có thể đi thẳng được”.
“Phì!”,
Mễ Dương phì cười, hạt nước bọt bay ra đậu trên cổ áo lão huynh đứng
đằng trước, ông anh đó quay đầu lại nhìn tức tối, nhưng phát hiện ra Mễ
Dương là cảnh sát, tiếng chửi thề lên tới miệng lúc nhúc một lúc rồi lại nuốt trở lại, Mễ Dương lại nói “Xin lỗi”.
Hôm nay lúc tan làm
nhận được điện thoại của Vi Tinh bảo hủy vụ ăn cơm với người đẹp, Mễ
Dương đã không vội về nhà, làm nốt mấy bản đăng ký chó rồi mới về. Lúc
định thay quần áo thì phát hiện thường phục của mình không thấy đâu, sau nghe các đồng nghiệp khác nói hình như là tên tiểu tử Chu Lượng mặc đi
rồi, đang chửi rủa Chu Lượng anh lại phát hiện lốp xe đạp bị nổ, thế là
cảnh sát Mễ đành mặc cảnh phục chen lên xe buýt giữa hàng trăm ánh mắt
soi mói của nhân dân, dù sao cũng không phải cố ý mặc để khoe khoang gì.
Bên kia Mễ Dương xuống xe giơ tay đón taxi, bên này Vi Tinh cúp máy quay
lại chỗ cũ, vết bẩn trên giày nhìn như đã rửa sạch, còn có sạch thật
không, Vi Tinh tự nhủ không cần nghĩ nhiều. Bước tới trước mặt Giang Sơn nghiêng đầu nhìn, đã nghe thấy Giang Sơn ngồi đó đang lẩm bẩm điều gì,
Vi Tinh căng tai ra nghe cả nửa ngày, mới nghe ra cậu ta nói, “Uống…
Uống…”.
“Vẫn còn uống? Giang Sơn cậu làm sao vậy, lần đầu tiên
thấy cậu uống say, cậu đâu phải Phì Tam Nhi, học lấy cái tốt của cậu ta
có được không, tuy rằng cậu ta cũng chẳng có gì đáng để học cả”. Nói rồi Vi Tinh khẽ chạm vào cánh tay Giang Sơn, Giang Sơn nhìn cô cười, nhưng
ánh mắt thì cứ xa xăm tận đâu đâu. Trải qua trận nôn ọe dời song lấp
biển khi nãy, mặt anh hơi ửng đỏ, ngược lại càng khiến sắc mặt xanh xao
hơn, trước ngực và cả gấu quần đều lấm chấm vết nôn.
“Giang Sơn,
không có chuyện gì chứ? Công việc không như ý à? Không phải chứ, tuần
trước Mễ Dương còn kể cậu lên chức phó giám đốc ngân hàng chỗ cậu rồi
mà, chắc không phải là thất tình đấy chứ, Giang đại soái ca mà cũng
thất…”. Nửa cuối câu nói của Vi Tinh nghẹn lại ở cổ họng, bởi Giang Sơn
bỗng ngẩng đầu chằm chằm nhìn cô.
Vi Tinh lông tóc dựng đứng cả
lên vội vàng chữa lại, “Giang Sơn, tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng dọa tớ thế, cậu biết tớ là ai đúng không?”. Giang Sơn hình như hồi tưởng lại một
chút, rồi cười, “Cậu là Vi Tinh mà”. Vi Tinh lúc này mới thở phào một
cái, buột miệng, “Cậu biết thật hả?”. Giang Sơn nghiêm túc gật đầu,
“Biết chứ sao, cậu chẳng phải là Vi Tinh có vết sẹo ở trên mông trái hay sao…”.
Vi Tinh đang nghển cổ ra thì nghe “rắc” một tiếng vỡ vụn, xung quanh bỗng yên ắng lạ, cô ngẩng đầu nhìn Giang Sơn như diễn viên
phim câm những năm 30 chỉ mấp máy cử động môi, bên cạnh lại thêm màn
hình chữ phồn thể to tổ chảng, “Người đàn ông này nói: Trên mông trái
của cô có vết sẹo!!”.
“Giang Sơn, cậu vừa nói cái gì?”, Vi Tinh
khẽ hỏi. Giang Sơn hình như cũng biết mình lỡ lời, làm ra vẻ đang cố
gắng tìm lại lý trí, ánh mắt dáo dác nhìn bốn chung quanh, “Ợ”, anh ợ
rượu một cái rồi mới chậm chạp ấp úng, “Không có gì, dù sao Mễ Dương
cũng không cho tôi nói với Phì Tam Nhi, thật sự không có gì mà, ợ, khà
khà…”.
Trong đâu Vi Tinh “Oành” một tiếng, “Đại Mễ chết tiệt!”,
cô nghiến răng từng chữ một. Nhắc tới nguồn gốc vết sẹo trên mông Vi
Tinh thực sự không có gì vẻ vang, chỉ vì giành một củ khoai nướng, kết
quả là trên mông lĩnh thêm một vết sẹo. Những hàng xóm ngày trước sống
cùng ở tứ viện[1'> cứ nghe nhắc đến Vi Tinh là lại, ờ, tôi biết nó, chính là cái con bé ngồi phệt luôn lên bếp lò, rồi đưa đi bệnh viện nhất
quyết tóm bằng được củ khoai nướng không chịu buông đúng không?
[1'> Một kiểu nhà cổ ở Trung Quốc.
Chuyện này ai nói cũng được, riêng Mễ Dương thì không được, bởi người tranh
giành củ khoai rồi lại không cẩn thận đẩy cô vào bếp lò “hơ mông” không
ai khác chính là cảnh sát Mễ. Vì chuyện này, mà Vi Tinh bị gắn cho cái
mác “tham ăn”, còn Mễ Dương sau khi ăn no nê “cháo lươn” của ông Mễ,
tiềm thức đã hình thành thói quen có thứ gì tốt thì phải đưa cho Vi Tinh trước.
“Mỳ chính, Sơn Tử!”. Vi Tinh đang nộ khí ngút trời vận
hành một v