
cười trêu, lại càng nóng mắt.
Mễ Dương làm gì có chuyện để cho hắn chạy lại tính sổ với mình, anh gọi
với qua lưng hắn, "Đồn trưởng, chúng em đi đây ạ". Chu Lượng giật bắn
mình, vội vàng đứng ngay ngắn lại rồi dè dặt quay người lại nhìn, chả có ma nào cả, nghĩ bụng lại bị Mễ Dương chơi cho một vố rồi, anh tức tối
phi lên xe đạp hằm hằm đuổi theo.
Vụ án đó nói đơn giản thì đơn
giản, bảo phức tạp cũng phức tạp. Mễ Dương đứng trong cửa hàng vật nuôi
cùng con mèo mắt to giương mắt nhìn mắt bé, còn Chu Lượng thì đang ở
ngoài cửa an ủi cậu bé mắt đỏ hoe. Một phụ nữ trung niên tóc quăn đang
không tha không thứ gì sất với chủ tiệm, "Ông nhìn cái tai kia kìa? Dựng đứng như là chó sói ấy, ông còn xoen xoét là mèo Scottish Fold[1'> nữa
không!! Thế chẳng phải là lừa đảo trẻ con hay sao! Ông làm ăn thất đức
thế hả?". Mễ Dương ngây ra, gãi gãi tai con mèo nhỏ, chú mèo khoan khoái kêu meo meo, lỗ tai rất cứng.
[1'> Giống mèo tai cụp Scotland.
"Sao chị ăn nói vô lý thế nhỉ, mèo tai cụp không phải sinh ra là đã cụp tai, vả lại lúc chúng tôi bán con mèo này cũng đã nói rồi, xác suất không
cao lắm, rất có khả năng không cụp, nếu không liệu có bán với giá 800 tệ không chứ! Giờ con mèo này vào tay các người nuôi dưỡng rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ, chị lại đòi trả lại nguyên giá ban đầu, làm gì có
chuyện như thế!". Cô em gái chủ tiệm tủi thân mắt đỏ hoe, nhưng bà chị
kia nhất định không chịu nghe, kiên quyết đòi trả tiền.
Chu Lượng lúc ấy mới thong thả bước tới, Mễ Dương khe khẽ hỏi, "Thế nào rồi?".
Chu Lượng hừ mũi một cái, hạ giọng, "Cậu bé nói là con mèo này do bố mua cho, mẹ nó chê phiền phức không cho nuôi nên muốn trả lại mà không chịu lỗ. Nhưng người ta không cho trả lại, bởi con mèo họ nuôi giờ ủ rũ như
tàu lá héo, chắc sắp ngỏm đến nơi, không ai chịu nhường ai, thế là báo
cảnh sát, shit! Bạ chuyện gì cũng báo cảnh sát hả trời!".
Mễ
Dương nhìn cậu bé đứng ngoài cửa, cậu đang tha thiết nhìn con mèo, trên
mặt hiện rõ sự không nỡ. Nhưng mẹ cậu ta rõ ràng là chỉ tập trung chú ý
tranh cãi với chủ tiệm, căn bản không hề quan tâm đến cảm xúc của đứa
con, Mễ Dương thở dài trong lòng.
Đồng chí Chu Lượng trước giờ
vẫn thương hoa tiếc ngọc, lại biết được nguyên nhân thật sự của vụ việc, nhìn cô gái nước mắt ngắn dài bị một bà chị già hiếp đáp, anh bước đến
nhân danh chính nghĩa ra tay giúp đỡ. "Cô này, mèo con trai cô cũng đã
chơi hơn một tháng rồi đúng không, còn cả công việc kinh doanh của tiệm
cả buổi chiều cũng bị cô làm loạn cả lên rồi, cô xem...". Nhìn Chu Lượng điều đình hòa giải ngoài kia, Mễ Dương cũng đứng bên cảnh giới, đề
phòng cô kia trở mặt, túm lấy làm cỏ cả con cá béo Chu Lượng, ấy là bài
học kinh nghiệm tàn khốc.
Một lúc sau bỗng thấy trong tay âm ấm,
Mễ Dương cúi đầu nhìn, con mèo cụp tai mà tai không cụp kia không biết
cọ vào tay từ lúc nào, thư giãn, thoải mái tựa vào anh. Cái đầu vừa tròn vừa to so với người nom rõ tức cười, đôi mắt màu nâu đậm có pha chút
xanh, đang nhìn anh vừa tin cậy vừa nịnh nọt.
Mễ Dương bỗng cảm thấy cái đầu tròn to và cặp mắt tròn xoe của con mèo rất giống một người, anh bật cười khúc khích...
"Uhmm...", cuối cùng cũng làm xong bảng báo cáo đánh giá tiêu thụ quý, Vi Tinh
vươn vai một cái thật dài, dụi mắt định uống ngụm nước, thì phát hiện
MSN ở góc phải màn hình đang nhấp nháy, cô vội mở ra xem. Là Đào Hương
hỏi cô, "Có ở đó không?", Vi Tinh trả lời, "Có đây, cậu còn đó không?
Sorry nhá, vừa rồi làm bá cáo mụ cả người nên không trông thấy!".
Đào Hương lập tức hồi âm một hình mặt cười, "Không sao, à phải rồi, chẳng
phải cậu tha thứ cho Mễ Dương rồi còn gì, sao vẫn để status thế kia?".
Vi Tinh nhìn lại status của mình: Mễ Dương là đồ heo hôi thối xấu xa! Cô không nhịn được cười, gửi đi một mặt cười đắc ý đeo kính đen, "Tớ thấy
rất hay đấy chứ!". Đào Hương gửi lại hình mặt mồ hôi đầm đìa, "Mễ Dương
không tức à?". Vi Tinh bên này cười ha ha gõ trả lời, "Cậu ấy không tức, cậu ấy đổi status MSN của mình thành Giang Sơn là đồ heo hôi thối xấu
xa rồi!", Đào Hương chỉ gửi lại một từ "Phì!".
"Hai cậu cũng thật là...", Đào Hương lại thêm một câu, "Được rồi, tớ bảo này, lần trước đã hẹn cuối tuần này đi hát đấu còn gì, có thể chọn vào chủ nhật được
không, tớ phải tham gia một hội nghị, là khách hàng giới thiệu, nói về
xu hướng thịnh hành sang năm, xin lỗi nhé", Đào Hương gửi kèm mặt đỏ
hồng hồng. Vi Tinh nhanh như chớp cành cạch trả lời, "Không sao, vừa hay thứ bảy tớ phải đi Trường Thành cùng Mễ Dương, cơ quan cậu ấy tổ chức,
cho mang theo người nhà, Mễ Dương bảo nhà cậu ấy không ai đi!".
"Hả? Chẳng phải cậu không thích leo núi sao?", Đào Hương hỏi. Vi Tinh đáp,
"Đúng là không thích, tớ thích là thích bữa tiệc toàn cá hồi buổi trưa
hôm ấy cơ, hi hi!". Đào Hương gửi biểu tượng bó tay, "Phụ nữ vì miếng ăn mà bán thân, thế cậu tính là "người nhà" rồi chứ gì?". Đào Hương cố
tình cho hai chữ "người nhà" vào trong nháy nháy. Vi Tinh liến thoắng
trả lời, "Người nhà thì sao, tớ lớn hơn