
ốt ngày như thế, từ lúc tớ quen các cậu tới
giờ đã thấy ầm ĩ, ầm ĩ đến giờ vẫn chưa biết chán!”, Đào Hương lắc lắc
đầu ra vẻ bó tay. Vi Tinh bĩu môi, “Ai bảo cậu ta cứ lắm mồm cơ!”. Đào
Hương buồn cười đáp, “Hai cậu kẻ tám lạng người nửa cân!”, Vi Tinh xông
lên véo cô, “Dám bảo tớ lắm mồm này!”. Hai người quấn lấy nhau cười đùa.
Lăn qua lăn lại một hồi mới buông nhau ra, Đào Hương chải tóc hỏi, “Cậu dạo này làm ăn thế nào, có vừa ý không?”. Vi Tinh nằm ườn trên sô pha đáp,
“Vẫn thế thôi!”. Đào Hương cười, “Ô, chẳng phải cậu vượt ngàn khó khăn
chỉ mong thành dân công sở hay sao, công ty nước ngoài, công sở!”, cô
cường điệu hóa mô phỏng lại khẩu khí ngưỡng mộ vạn phần khi ấy của Vi
Tinh.
Trái với những gì cô nghĩ, Vi Tinh không nhảy xổ lên làm ầm ĩ, mà rất cảm xúc, lại có phần buồn bã thở dài, “Trong thời gian ở BM,
cảm giác duy nhất của tớ là, nhà vệ sinh dù có trang hoàng đẹp đẽ tới
đâu, nó vẫn chỉ là cái nhà vệ sinh! Đi ở đâu mà chả thế, việc gì cứ phải vào đó mà ngồi chứ”. “Ặc!”, Đào Hương suýt chút nữa thì phun hết cả cà
phê trong miệng ra ngoài, vừa ho vừa cười sặc sụa.
“Thôi, không
nói chuyện đó nữa, vừa nhắc đến đã thấy chán, tớ giờ làm được bao lâu
thì làm, ít nhất cũng có một cái background đẹp, sau này nhảy việc cũng
có ưu thế”, Vi Tinh nhún vai. Đào Hương gật gật đầu, rồi bỗng phá ra
cười, “Cậu giờ nói năng cũng trung anh lẫn lộn rồi, đúng là trí thức!”.
Vi Tinh liếc xéo, “Cậu cũng thấy kinh tớ rồi đúng không?”.
Đào
Hương vội vàng xua tay, “Không dám không dám, à phải rồi, vừa rồi cậu
với Mễ Dương nhắc đến Ái Gia nào thế? Cậu ta phải đi Ái Gia mua đồ à?”.
Vi Tinh phì cười, “Cậu nghĩ đi đâu thế, là đồn công an chỗ Mễ Dương nhặt được một đứa trẻ nên đưa tới Viện phúc lợi, đạt tên Ái Gia, chứ không
phải là đồ gia dụng Ái Gia! Vì viện đó do nhà nước mở ra, cho nên tên
thường đặt tên các cháu là Ái Quốc, Ái Đáng, Ái Nhân Dân”.
“Ra là thế, những đứa trẻ đó chắc là có vấn đề đúng không?”, Đào Hương nhún
vai. “Mễ Dương bảo không phải, chẳng qua là bé gái thôi, hừm, đại khái
là đội du kích trọng nam khinh nữ vỡ kế hoạch mà ra, đúng là tạo nghiệp
chướng mà!”, Vi Tinh chép miệng.
Còn đang dở chuyện, điện thoại
của Vi Tinh bỗng đổ chuông, “Mẹ à? Tìm con có việc gì không? Hả? Không
phải chứ, con đã hẹn với bạn rồi… Vâng, được rồi mà, để con nói với
người ta một tiếng, ở đâu ạ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con đi lo liệu đã, mẹ không phải lo, vâng, bye mẹ”.
Vi Tinh cúp máy xong còn
chưa mở miệng, Đào Hương đã hỏi, “Bác gái tìm cậu có việc, không ăn cơm
được hả?”, “Ừ, bố tớ vừa nhận quyết định về hưu, mẹ bảo ra ngoài ăn cơm, cho ông đỡ buồn, vừa vặn hôm nay cũng là ngày mẹ tớ nhận tháng lương
đầu tiên nữa!”. Vi Tinh gãi gãi đầu, “Đào Tử, xin lỗi cậu nhé, để hôm
khác tớ mời cơm cậu! Tớ phải đi ngân hàng Bắc Kinh một chuyến, đi làm
cho bố tớ cái sổ tiết kiệm, nộp bảo hiểm,…”.
Đào Hương dí ngón
tay lên trán Vi Tinh, “Tớ với cậu mà còn nói thế à, đi luôn bây giờ sao? Vậy đừng quên đồ tớ mua cho cậu đấy!”. Vi Tinh cười hì hì, “Cái đấy
tuyệt đối không thể nào quên, cậu yên tâm!”, “Ngoan gớm nhỉ!”. Đào Hương cười mắng yêu một câu, rồi xoay người giúp Vi Tinh thu dọn túi.
Lúc Vi Tinh hổn hà hổn hển tới được quán ăn, bà Vi đã tới từ lâu, nồi lẩu
thịt dê Mông Cổ đã sôi sùng sục, thơm nức cả mũi. “Ơ? Bố con đâu? Mẹ
cũng tài thật, có một mình mà đã gọi món rồi?”. Vi Tinh ngồi phệt xuống, rót cốc cô-ca tu ừng ực. Bà Vi lườm cô một cái, “Bố con đi nhà vệ sinh
rồi, bố mẹ đợi con mãi, nhân viên phục vụ thì cứ quấn lấy, đành phải
gọi, con làm gì mà lề mà lề mề thế?”.
“Còn không phải tại mẹ nhất quyết bắt con đi ngân hàng sao, xếp hàng cả tiếng đồng hồ, ngân hàng
Trung Quốc thì mẹ biết đấy, hiệu suất như thế, tốc độ như thế, con không phải ngủ đếm ở đấy đã xem là nhanh lắm rồi!”, Vi Tinh bực bội đáp. Bà
Vi không nhịn nổi cười, lại hỏi, “Trong túi con có cái gì thế kia? Lại
mua quần áo à, toàn tiêu lăng tiêu nhăng!”.
Vi Tinh làm ra vẻ bó
tay, “ôi chao mẹ của con, mẹ làm ơn nhìn cho kỹ rồi hãy phán xét con có
được không, đây là mỹ phẩm và quà Đào Hương mua từ nước ngoài đem về cho con, không mất tiền, vốn đã hẹn ăn cơm cùng tụi nó, mẹ lại nhất nhất
đòi ra ngoài ăn cơm hôm nay, làm con thành kẻ thất hứa”. Bà Vi trừng
mắt, “Bạn con quan trọng hay bố con quan trọng hả?”.
“Chậc, con
không có ý đó, mẹ lại móc nối linh tinh, định gây chia rẽ mất đoàn kết
à, thôi không nói chuyện đó nữa. Mẹ xem, cái túi đeo hông này đẹp không, hàng hiệu đấy! Con vẫn muốn mua một cái, đi chơi tiện lắm”, Vi Tinh lôi ra một cái túi nhỏ khoe với mẹ. Bà Vi đón lấy xem tỉ mỉ, “Đúng là đẹp
thật, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền, đeo ở hông à?”, “Vâng, túi đeo
hông không đeo ở hông thì đeo ở đâu ạ”, Vi Tinh cười đáp.
Bà Vi
lật qua lật lại cái túi ngắm ngía, “Không phải chứ, cái dây đai này cũng hơi ngắn thì phải! Eo con lại một đống thịt thế kia, có thắt vừa
không?”. Vi Tinh cầm lại xem, đúng là không được dài lắm, khi ấy đang
vội đi, ở nhà Đào Hươn