Insane
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 10.00/10/751 lượt.

ọc ở ngoài. Quân lệnh đương
nhiên không thể thay đổi, hẹn lại thời gian với Viện phúc lợi cũng không tiện lắm, Dương Mỹ Ngọc dạo gần đây đã sục sạo thông thạo môi trường
địa lý chung quanh, nhưng cô lại đi làm mất rồi, mà kể cả cô chưa đi
làm, cũng đừng trông mong gì ở cô ta.

Cao Hải Hà vốn định nhờ bà
chị hoặc chiến sĩ nào quen đường đưa vợ mình đi, Dương Mỹ Lan lại nhất
quyết không chịu, cô sợ nhỡ việc không thành, lại thành trò cười cho
thiên hạ. Cô không muốn lại không dám nói thẳng, cứ cúi đầu gảy đầu ngón tay, Cao Hải Hà hỏi cô rốt cuộc muốn thế nào cô cũng không hé răng nửa
lời, làm Cao Hải Hà cũng đành bó tay.

Sau cùng Cao Hải đành lấy
tinh thần làm khảo đồ hồi còn trong trường quân sự ra, nằm bò lên bàn
viết địa chỉ và điện thoại liên hệ đồng thời vẽ ra một tấm bản đồ đường
đi chi tiết hết mức có thể. Hôm sau tuy vẫn chưa yên tâm, song cũng đành cắn răng lên xe đi, sát lúc đi Cao Hải Hà bỗng sực nhớ tới Mễ Dương,
liền nhoài ra cửa sổ xe đọc điện thoại Mễ Dương cho vợ, dặn nhỡ có
chuyện gì, thì gọi cho anh cảnh sát này! Dù sao cũng là “người quen”,
nếu xảy ra chuyện người ta có thể giúp đỡ.

Dõi theo xe chở chồng
đi khuất, Dương Mỹ Lan vội quay người bước về phía cổng, cô sợ các chị
em vợ quân nhân khác ở xung quanh tới bắt chuyện. Họ đều theo chồng
nhiều năm rồi, có người đi làm, cũng có người ở nhà trông con, không cần biết từ đâu tới, sống thành quen, ngôn ngữ cử chỉ đều giống “người Bắc
Kinh” rồi.

Những ngày đầu mới tới, Dương Mỹ Lan cũng nghe lời
chồng dặn ra ngoài đi lại, không chết dí suốt ngày ở nhà, chỉ có điều
những chủ đề mà các chị em vợ quân nhân kia bàn tán, cô đều không tham
gia nổi, bản thân mình khẩu âm đã nặng, người ta tuy không cười ra trước mặt, nhưng bởi tự ti dẫn đến lòng tự trọng cao mà Dương Mỹ Lan tuyệt
nhiên không dám đi “giao tế” nữa. Cao Hải Hà bận công việc cũng đành vì
bản tính e thẹn trời sinh của vợ mà mặc cô muốn làm gì thì làm.

Dương Mỹ Lan theo địa chỉ mà chồng đưa cho đến Viện phúc lợi phỏng vấn, nhưng không ngờ giữa đường xe buýt lại bị hỏng máy, chân ga đạp rầm rầm mà xe vẫn không chịu chạy, è è rồi vẫn chết máy, nhân viên bán vé đành mời
tất cả hành khách xuống xe, mua vé đi chuyến sau.

Cũng không hiểu hôm nay làm sao, tuyến xe đấy mãi không chịu tới, mắt trông sắp tới giờ hẹn, Dương Mỹ Lan hoảng hốt đành cố gắng vận dụng vốn tiếng phổ thông
bập bẹ của mình để hỏi người đi đường xem có tuyến xe buýt nào khác tới
noi cần đi hay không.

Gặp ông bác cũng rất nhiệt tình, vừa trông
thấy “bản đồ tác chiến” của Cao Hải Hà, liền “Ồ” một tiếng, rồi bô lô ba la chỉ một lèo, lên xe nào, xuống ở đâu, rồi đi tiếp hướng nào… Nhưng
tốc độ nói của ông bác quá nhanh, toàn các địa danh, tên bến lạ hoắc lại cộng thêm âm uốn lưỡi đặc trưng của người Bắc Kinh, khiến cho Dương Mỹ
Lan nghe mà câu được câu chăng.

Vốn đã sợ giao thiệp với người
lạ, nghe không rõ hỏi nhiều lại sợ người ta chê cười là đồ nhà quê,
Dương Mỹ Lan lấy hết can đảm đi hỏi đường đành ngượng ngùng cám ơn ông
bác, rồi len lên xe buýt số 503 mà cô còn nghe rõ được. Suốt dọc đường
Dương Mỹ Lan căng tai ra nghe thông báo, khó khăn lắm mới nghe thấy cái
tên bến gần giống với ông bác kia nói, cô vội len xuống.

Nhưng
vừa xuống xe nhìn xung quanh, cô lập tức ngơ ngẩn tò te, hai tòa nhà làm mốc mà ông bác kia nhắc tới không thấy đâu. Chung quanh người qua lại
vội vội vàng vàng, không ai để ý tới người phụ nữ tay ôm chặt túi da,
ngơ ngác nhìn tứ phía là cô, Dương Mỹ Lan khi ấy chỉ muốn ngồi bệt xuống đất mà khóc.

Những ai từng đến Bắc Kinh đều biết, khoảng cách
giữa các bến xe buýt ở Bắc Kinh khá xa, khoảng cách giữa các khu huyện
lại càng xa, nếu bạn tới hỏi đường, người địa phương nói với bạn là
không xa lắm, chỉ cách một bến xe, thì bạn đừng vội tưởng là độ 100m,
thông thường đều phải tầm 500m. Dương Mỹ Lan không nghe nhầm tên bến,
nhưng đây là bến XXX phía đông, đáng lẽ ra cô phải xuống bến phía tây
mới đúng, trong ngoài đi ra cả cây số, còn nhìn thấy vật mốc mời là lạ.

May mà những lời dặn dò của Cao Hải Hà trước lúc lên xe cô vẫn nhớ kỹ, tờ
giấy đã bị mồ hôi thấm ướt cầm trong lòng bàn tay đã phát huy tác dụng
cuối cùng… Sau đó, Mễ Dương đang trong trận chiến với gà trống, liền
nhảy lên xe đạp phi như bay xuất hiện ở đây.

Nhìn Dương Mỹ Lan
mặt đỏ tía tai, nói thì lí nhí như tiếng muỗi kêu, vô cùng khổ sở ứng
phó với màn “chuyện phiếm” của viện trưởng Trương, Mễ Dương lẩm bẩm
trong đầu. Anh chàng Cao Hải Hà trông hoạt bát cởi mở là thế, sao lại
lấy một… nói thế nào nhỉ, cũng không phải là xấu hay không tốt, chỉ là
có chút không thạo giao tiếp… “Oa!”, một tiếng khóc căt đứt mạch suy
nghĩ vớ vẩn của Mễ Dương, anh ngoái đầu nhìn, cô giáo Hoàng đang bế một
đứa trẻ đi tới, em bé trong lòng đang khóc ầm ĩ, cứ như tủi thân oan ức
gì lắm.

“Viện trưởng, chị xem cái con bé Ái Gia này…”, chưa dứt
lời, ngẩng lên trông thấu Mễ Dương, “Ô, Đại Mễ đến đấy à… Uhm, thôi nào, thôi nào, không khóc nữa nhỉ, Ái Gia ngoan mà”,