
i, từ trong ra ngoài, đừng mong nhìn
thấy cái mặt cười!
Nhưng không, hai hôm trước có hai người lấy
danh nghĩa là lãnh đạo đơn vị xây dựng công cộng tới tìm đồn trưởng
Ngưu, nói là có đứa con người bạn muốn vào trường Tiểu học Thực nghiệm
1, nhưng không đúng tuyến, lại đăng ký như bình thường, nên nhờ ông giúp đỡ. Đương nhiên người ta cũng rất kín đáo thể hiện: Chỗ chúng tôi là
đơn vị xây dựng công cộng, nếu đồn cần giúp gì đều dễ nói chuyện, cảnh
sát với dân là người cùng một nhà cả, cũng là chuyện nên làm…
Đồn trưởng Ngưu đương nhiên gật đầu tán đồng, nhưng trong bụng cười nhạt:
nếu không có cái trường tiểu học thực nghiệm ấy, đừng nói là người một
nhà, giúp hay không còn chưa biết được. Có điều trong đồn tiền nong cũng khó khăn, có rất nhiều việc đều vẫn phải dựa vào những đơn vị gọi là
xây dựng công cộng này. Hôm nay gặp đúng lúc trường người ta chủ động
đến tìm bàn về vấn đề giáo dục văn minh an toàn, đồn trưởng Ngưu còn
chưa nghĩ ra lúc nào mở miệng nói chuyện kia, thì đã bị lũ tiểu tử thối
bên ngoài kia liên tục ngáng chân.
Đồn trưởng Ngưu tự dặn mình
phải bình tĩnh lại, tiện tay với khăn mặt lau mồ hôi trên trán, rồi lại
cười hề hề: “Vậy hiệu phó Hồ về vấn đề giáo dục văn minh an toàn ngoài
nhà trường, cô tìm chúng tôi là đúng người rồi, anh em cảnh sát trong
đồn chúng tôi tố chất đều rất tốt, làm việc chăm chỉ, nghiêm chỉnh chấp
hành pháp…”.
Đồn trưởng Ngưu hôm nay ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch, lời mới nói được một nửa, đã nghe Chu Lượng ông ổng ở
ngoài: “Đứng yên, giơ tay lên, tôi là cảnh sát đây! Đang nói cậu đấy,
anh bạn lông vàng, đề nghị hợp tác với chúng tôi”. “Ha ha! Ha ha!”. Cô
giáo Tiểu Phương không thể nhịn nổi nữa phá ra cười, hiệu phó Hồ không
nín nổi nữa nhưng vẫn cố giấu, cuối cùng thành ra ho sặc sụa.
Trong nháy mắt, đồn trưởng Ngưu cảm thấy toàn bộ nhiệt huyết trong người mình dâng cả lên đầu với tốc độ 180 dặm/giờ, đúng lúc cái vũ trụ nhỏ bé của
ông chuẩn bị nổ tung, may mà đồn phó Cù vừa rồi đi nghe điện thoại bước
vào tiếp quản đại cục. “Hiệu phó Hồ, để chị chê cười rồi. Gần đây theo
chỉ thị của phân cục, phải chỉnh đốn hành vi nuôi chó trái quy đinh,
cũng là để ngăn ngừa bệnh cho dại bùng phát, chị cũng biết đấy, về
chuyện này, quần chúng thông thường đều không phối hợp lắm. Anh em cảnh
sát trẻ trong đồn bận suốt mấy ngày chưa được nghỉ, cho nên mới nói đùa
mấy câu coi như để giải tỏa một chút”.
Hiệu phó Hồ liền mỉm cười
thể hiện đồng cảm, “Tôi hiểu, thanh niên mà, phải tràn đầy sức sống vậy
mới được, nói thật là, tụi trẻ 9X ở trường chúng tôi, cũng thích hoạt
bát hướng ngoại cả, nếu để những cảnh sát có kinh nghiệm ở tuổi chúng ta nghiêm túc lên lớp cho chúng, chúng còn không thích nghe nữa cơ, tôi
nói phải không, cô Phương?”. Cô gật đầu cười: “Đúng vậy đấy ạ, giáo viên được yêu quý nhất trong trường chúng tôi hiện nay, chính là một thầy
giáo thể dục trông giống Châu Kiệt Luân đấy ạ! Tụi trẻ bây giờ đều thích vậy cả!”.
“Cái gì Luân?”, đồn trưởng Ngưu vẫn chưa nghe thủng,
đồn phó Cù cười, “Châu Kiệt Luân, là ca sỹ, con gái tôi cũng hâm mộ”.
“Người bình thường có phải ai cũng hát được thế đâu! Tôi cũng rất
thích!”, cô giáo Tiểu Phương nói xong còn nhiệt tình lôi ra một cuốn sổ, chỉ sticker dán trên bìa, “Đây, là học sinh dán cho tôi đấy!”.
Đồn trưởng Ngưu đón lấy xem, “Ồ, học sinh của các cô thích như thế này
sao?”. Cô giáo Tiểu Phương gật gật đầu. Đồn trưởng Ngưu nhìn tấm sticker xoa cằm nghẫm nghĩ một lúc, xoay đầu nghiêm túc nói với đồn phó Cù:
“Vậy chúng ta cử Mễ Dương đi lên lớp đi, tướng mạo cậu ta nhất định sẽ
được hoan nghênh!”.
Đồn phó Cù …
Đang đánh vật với một con gà trống bên ngoài, Mễ Dương hắt xì hơi liền tù tì ba cái, Chu Lượng
đứng cạnh bước một bước sang bên, nắm chặt lưới bắt chó nhảy xa ba tấc,
vẻ ruồng rẫy ra mặt nói, “Không phải cậu mắc cúm gà rồi đấy chứ?”.
Mễ Dương cười nham hiểm, đang định dí con gà đang ra sức vùng vẫy trong
tay đến tận mặt Chu Lượng, thì điện thoại bỗng đổ chuông…
“Phù,
giới thiệu với viện trưởng Trương, đây chính là đồng chí Dương Mỹ Lan mà tôi nói với cô, chị ấy là vợ quân nhân, chồng là tiểu đoàn trưởng khu
cảnh vệ, năm nay mới theo chồng tới đây”, Mễ Dương quệt mồ hôi trên
trán, quay sang nói với Dương Mỹ Lan, “Chị dâu, vị này là Viện trưởng
Trương của Viện phúc lợi khi chúng ta, hai người làm quen đi ạ”.
Viện trưởng Trương mỉm cười giơ tay ra, “Chào đồng chí Tiểu Dương, hoan
nghênh cô!” Dương Mỹ Lan ngẩn ra một chút rồi vội đưa tay ra, song hình
như lại nhớ ra điều gì liền lấy tay chùi chùi vào vạt áo, mặt đỏ như gấc bắt tay Viện trưởng Trương, xong cúi đầu ấp úng, “Vâng…”.
Đứng
bên đang vừa cầm mũ quạt phành phạch vừa điều chỉnh nhịp thở, Mễ Dương
bất giác nhíu mày, vừa rồi nhận được điện thoại của Dương Mỹ Lan, anh
lập tức xin nghỉ lao tới. Hôm nay Cao Hải Hà và Viện phúc lợi hẹn gặp
mặt, đôi bên cùng xem xem có phù hợp không, nhưng không ngờ, tối qua anh nhận được lệnh sáng sớm hôm sau phải đi h