Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 8.5.00/10/738 lượt.

i, suýt chút nữa vấp vào nó mà ngã chỏng gọng, Mễ Dương
cũng theo vào cầm chổi với ki hót rác quét nước ra ngoài. Vi Tinh nói,
“Cậu cứ quét nhé, để tớ về nhà lấy chổi với giẻ lau nhà sang giúp một
tay”, nói rồi chạy về nhà mình.

Cầm chìa khóa mở cửa, Vi Tinh túm vội đồ xong định chạy sang ngay, bỗng điện thoại đổ chuông. Vội vàng
bắt máy mới biết là bố mẹ không yên tâm, nhân lúc nghỉ trưa ăn cơm gọi
điện về hỏi xem mình thế nào. Mãi mới trả lời xong bố mẹ, Vi Tinh vội
vàng cầm giẻ lau chạy ra. Vừa ra khỏi cửa đã thấy cửa nhà đối diện đang
khép khờ, sau cửa vọng đến tiếng quét nước ào ào, bóng chổi lúc ẩn lúc
hiện.

Vi Tinh bổng nỗi tính trẻ con, hai tay nắm chặt giẻ lau,
như Đôn Kihôtê nhằm cửa xông sang, người bên kia bất ngờ bị cô ép lại
sau cửa không cựa quậy gì được. Vi Tinh cười ha ha, “Thế nào hả, chịu
thua chưa?”. Người sau cửa không ngừng vùng vẫy, Vi Tinh càng ra sức dồn chặt về trước, “…”.

“May mà con ở nhà, không thì nguy hiểm biết
chừng nào, nếu để ngập sang nhà hàng xóm thì không hay rồi”, giọng nói
ôn tồn của ông Mễ vang lên. Vi Tinh sững người, xoay đầu sang nhìn, ông
Mễ đang cầm ki hót rác, Mễ Dương thì cầm giẻ lau nhà, hai bố con đang từ nhà vệ sinh đi ra. Mễ Dương vừa trông thấy tạo hình của Vi Tinh, hai
con ngươi gần như rớt ra ngoài, “Mỳ chính, cậu đang làm gì thế hả?!”.

Vi Tinh lắp bắp, “Tớ, tớ, tớ…”. Nếu Mễ Dương ở đó, vậy người sau cửa là
ai?!. “Còn không chịu buông tay!”. Mễ Dương gào lên xông tới, Vi Tinh
vội lùi lại hai bước, người sau cửa lập tức chạy ra, bà tức tới nỗi toàn thân run rẩy, chỉ mặt Vi Tinh mà không nói được thành lời.

Vi Tinh chết lặng đứng cầm giẻ lau, lên tiếng theo phản xạ, “Cháu chào cô!”.

“Cô, cô…”, bà Mễ hầm hầm một tay chỉ mặt Vi Tinh, một tay bưng trán đau tới
độ thở hắt ra ngoài. Trông thấy Vi Tinh vẫn đang đờ đẫn cầm miếng giẻ
rách chỉ vào mẹ mình, Mễ Dương lách người chặn lại tầm nhìn của bà Mễ,
rồi khẽ đập vào cổ tay Vi Tinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô mau bỏ giẻ
lau xuống.

“Được rồi, được rồi, để tôi xem nào… Vẫn ổn, không
sao, không sao”, ông Mễ mau chóng bước lên trước xem xét tình hình. Bà
Mễ nghe khẩu khí của ông rõ ràng là định giảng hòa, liền trợn mắt dữ tợn nhìn chồng, “Cái gì mà không sao, thì ra cái cửa sắt to tướng không
phải đụng vào trán ông đúng không?! Đầu tôi vẫn còn ong ong đây này, sau lưng khi nãy cũng va vào cửa phía trong, phen này hay rồi, trước sau
đều bị kẹp!”.

“Được rồi, được rồi mà, cháu nó cũng không phải là
cố ý”, ông Mễ khẽ vỗ vai bà an ủi, bà Mễ quyết không nghe nhún vai gạt
tay ông ra. Vốn thường ngày đã không thèm chấp bà Vi, người phụ nữ ấy
chả có điểm nào để so sánh với mình, ai biết con bé này còn bày mưu tính kế tìm cơ hội tấn công báo thù hay không.

Vi Tinh cắn môi gật
đầu cúi người xin lỗi, “Cháu xin lỗi, bác gái, cháu, cháu lại cứ tưởng
là Mễ Dương, định đùa với cậu ấy chút thôi”. “Đùa?! Có ai đùa như thế
không hả?”. Bà Mễ lập tức chuyển nòng súng, chỉ vào cái trán bị va đỏ
ửng của mình cho Vi Tinh xem, “Nhà cô toàn đùa thế này sao? Ờ, bố mẹ cô
dạy cô thế đấy…”. “Xuân Hồng!”, ông Mễ ngắt lời bà, “Chuyện nào ra
chuyện đó, lôi cả bố mẹ người ta vào đây làm gì”.

“Vi Tinh cũng
đã xin lỗi bà rồi, vả lại Vi Tinh định sang giúp Mễ Dương dọn nước đúng
không?”. Ông mễ vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho Mễ Dương. Vừa rồi bà Mễ vừa nhắc đến vợ chồng ông bà Vi thế này thế kia, Vi Tinh vốn đang lung
túng, sắc mặt lập tức đanh lại, Mễ Dương cũng thấy không vui, cảm thấy
mẹ mình chuyện bé xé ra to, vốn định mở miệng góp ý, thì bị ông Mễ giành nói trước. Thực ra ông Mễ là có ý tốt, ông biết nếu để con trai lên
tiếng nói giúp Vi Tinh, vợ mình sẽ càng tức.

Lúc này thấy bố ra
hiệu, Mễ Dương đành nặn ra nụ cười nói, “Đúng thế, con thấy nhà bị rò
nước, một người làm không xuể, mới gọi Vi Tinh qua giúp một tay, là con
gọi cô ấy sang”. Bà Mễ không nói gì, chỉ đứng tại chỗ thở dốc, bởi Vi
Tinh thật sự cầm giẻ lau chạy qua, nhưng nhìn cô quần cộc áo ba lỗ đứng
sau lưng con trai mình, trong lòng vẫn thấy bực bội.

Nhìn vẻ mặt
có phần không cam lòng của vợ, sợ bà lại nói điều gì không phải với
người ta, ông Mễ vội đẩy bà vào trong nhà, “Nào, nào, bà vào nhà nghỉ đi một lát, ban nãy trên taxi không phải cứ kêu đau đầu còn gì, có tôi với con trai đây rồi, nào, đi thôi, à Vi Tinh, cám ơn cháu nhé, cháu về
nghỉ đi, hiếm hoi mới có ngày nghỉ cuối tuần, Mễ Dương, con quét chỗ cửa này sạch vào nhé!”. “Cháu chào cô chứ”, Vi Tinh tuy rất khó chịu với bà Mễ nhưng vẫn lễ phép chào. Ông Mễ quay đầu lại cười với cô, “Chào
cháu!”, nói rồi xua xua tay, tỏ ra không sao, bảo cô về nhà.

Vi
Tinh đầy một bụng ủ rũ lôi giẻ lau về nhà, Mễ Dương thò đầu lướt nhìn
nhà mình một lượt, trông thấy bố đã khuyên nhủ mẹ vào phòng ngủ, anh
cũng quay người đi theo Vi Tinh. Lúc Vi Tinh xoay người định đóng cửa
thì phát hiện Mễ Dương cũng định theo vào, bao nhiêu buồn bực trong lòng bỗng chốc bốc lên hừng hực, cô lập tức lấy người chặn cửa lại, ra sức
đẩy Mễ Dương