
ra ngoài, “Đi đâu thế hả! Nhà cậu ở phía đối diện cơ mà!”.
Mễ Dương nửa người len vào trong cửa, vì bị dồn ép đến nỗi mặt cũng méo cả đi, anh lại không dám to tiếng sợ bà Mễ nghe thấy, chỉ khẽ nói, “Mỳ
chính, đừng vậy mà, để tớ vào trong đã!”. Vi Tinh nghe cậu nói thế, càng ra sức đẩy vào, “Đừng như thế, cậu đừng có vào, con ngoan như cậu vào
nhà tôi lại thành hư đi, tôi không gánh nổi trách nhiệm!”.
Vi
Tinh cứ nghĩ tới vẻ mặt bà Mễ lúc nói về bố mẹ mình là lại sôi máu lên,
thò tay cấu những chỗ Mễ Dương để lộ ra sau cửa, cũng không cần quan tâm là ở đâu, sờ thấy thịt là ra sức cấu, “Ui cha! Này, mỳ chính, cậu ác
vừa thôi chứ, đau chết người ta rồi, cậu còn cấu nữa là tớ khóc thật đấy nhé!”. Mễ Dương nghiến răng nghiến lợi vặn vẹo người để tránh, song vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đẩy cửa vào trong.
Cũng không biết Vi
Tinh cấu vào đâu, Mễ Dương bỗng kêu rống lên, tiếng kêu không nhỏ, Vi
Tinh theo phản xạ buông ra, cậu nhân cơ hội len vào. “Xì!”, Vi Tinh hừ
một tiếng không thèm tranh giành với cậu nữa, quay người dợm bước vào
trong, liền bị Mễ Dương lôi lại. “Đừng giận nữa, mẹ tớ là thế mà, tớ với bố còn thường xuyên bị bà trách mắng nữa là, còn kinh khủng hơn thế
nữa!”, Mễ Dương cười nói.
Vi Tinh trợn mắt, “Mới à nha, cậu là
con, bố cậu là chồng bác ấy, là lẽ đương nhiên thôi, còn tớ thì dựa vào
cái gì chứ?!”. Mễ Dương cười hì hì, “Cậu cứ xem như là con gái chẳng hết chuyện sao?”. Vi Tinh khịt mũi khinh miệt, “Thôi khỏi, cành cao với
không tới, vả lại tớ cũng có mẹ rồi!”. Mễ Dương nghĩ ngợi rồi cười nham
hiểm, “Không thì cậu cứ xem mình là con dâu cũng được? Mẹ chồng nàng dâu đều không ưa nhau mà”.
“Cậu có tin tớ nhét cái giẻ lau này vào
mồm cậu không?”. Vi Tinh thò tay định với giẻ lau, “Lỗi mồm, lỗi mồm,
cậu là con rể được chưa?”, Mễ Dương làm ra vẻ ngại ngùng xấu hổ. Vi Tinh bị cậu chọc cho tức mà vẫn phải cười, đang định mở miệng, đã nghe tiếng ông Mễ ho ở phía đối dện, “Mễ Dương, con quét lại chỗ nãy lần nữa nhé,
trong phòng để bố lo”.
Mễ Dương làm mặt hề, “Bố tớ nhắc phải về
rồi, đừng giận nữa, chốc nữa lên mạng, chúng ta Q nhé!” “Q cái đầu cậu
í, bụng đói muốn chết đây, đúng là đen đủi, giúp cậu thịt gà mà chưa
được ăn, đúng là nghiệp chướng mà!”, Vi Tinh lầu bầu. “Hì!”, Mễ Dương
phì cười, xoa xoa đầu Vi Tinh, “Yên tâm, nhất định sẽ cho cậu ăn, không
tạo nghiệp chướng không công đâu, tớ về đã, bố tớ sắp không đỡ nổi nữa
rồi!”.
“Ờ, chú Mễ đúng là người tốt, rất có phong độ, nhưng mẹ
cậu thì… Haizz, chả trách người xưa có câu, hảo hán vô hảo thê, lại hán
thú hoa chi[3'>!”, Vi Tinh lắc đầu cảm thán. Mễ Dương vừa vui vừa buồn
cười, dí ngón tay lên trán Vi Tinh, “Huyên thuyên cái gì thế hả! Mẹ tớ
tí nữa thì bị cậu chèn cho thành sandwich rồi còn không cho người ta kêu ca đôi câu hay sao? Lại còn cười nữa! Thôi, tớ đi đây, đóng cửa cẩn
thận nhé!”.
[3'> Đàn ông tốt không có được vợ tốt, đàn ông lười lại lấy được vợ giỏi giang xinh đẹp.
Trông thấy con trai chui ra từ cửa nhà đối diện, ông Mễ chỉ mỉm cười, Mễ
Dương thấy nụ cười của bố liền nháy nháy mắt, ký hiệu ngầm giữa bố và
con trai không cần nói nhiều. Đón lấy cái chổi bố đưa, Mễ Dương hạ giọng hỏi, “Mẹ con không sao chứ?”, “Không sao, thực ra hôm nay bà ấy đã khó
chịu sẵn trong người rồi, Vi Tinh lại nhằm đúng lúc ấy mà đụng vào”, ông Mễ cũng thì thầm đáp.
“Uhm”, Mễ Dương lại hỏi, “Bố, sao bố mẹ về sớm thế? Không phải đã nói là đi một tuần hay sao? Giờ mới có năm ngày
mà”. “Nhà máy có chuyện, bắt buộc phải về, mẹ con muốn đi chơi nhưng lại không muốn đi một mình với đoàn nên đành về cùng bố, vì thế nên bà mới
không vui”, giọng ông Mễ có phần luyến tiếc.
Mễ Dương khom lưng
quét, hai bố con thoải mái tán gẫu, không bao lâu bà Mễ từ phòng ngủ đi
ra, tay giữ khăn mặt ướt đang đắp trên trán, hỏi “Mễ Dương, còn nấu gì
trong bếp mà thơm thế?”. “Hả? Không có gì, con? À? Là canh gà!”, Mễ
Dương buột miệng đáp.
“Canh gà?”, bà Mễ đi vào bếp, ánh mắt sắc
lẻm ngay lập tức phát hiện lông gà trong thùng rác, “Con mua gà sống về
tự làm?”, nhìn Mễ Dương gật đầu, bà Mễ càng nghi ngờ tợn, “Từ lúc con đi làm tới giờ không thấy xuống bếp lần nào, hôm nay sao lại? Lại còn mua
cả gà sống, con cũng rảnh rỗi quá nhỉ!”.
Nói đến đây, giác quan
thứ sáu của phụ nữ khiến bà bất giác đưa mắt sang cửa nhà đối diện, nghĩ bụng lẽ nào con trai… Mễ Dương vừa thấy ánh mắt mẹ biết ngay bà đang
nghĩ gì. Thầm kêu lên chết rồi, chuyện ban nãy đã làm bà tức tối lắm
rồi, nếu biết được là mình nấu cơm cho Vi Tinh ăn… “Còn không tại Gulit
cả sao!”, đầu óc Mễ Dương xoay tít mù.
“Gulit?”, bà Mễ ngẩn
người, cúi đầu nhìn Gulit nãy giờ ngoan ngoãn theo sau mình, vừa nghe bà Mễ gọi đến tên mình, nó quấn lấy bà cuống quít vẫy đuôi. Trong cơn hỗn
loạn vừa rồi còn chưa kịp chào hỏi gì với nó, bà Mễ lúc ấy cũng đã “quay mòng mòng” rồi, bà liền cúi xuống vuốt ve nó, Gulit nũng nịu kêu “Ư ử”, ra sức cọ vào chân bà Mễ, dính chặt lấy.
“Chả thế là gì, mẹ
không phải nhất nhất bắt con c