Polly po-cket
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

ng dáng đó quen quen nên mới lao vào kéo cô dậy bằng được. Nào
ngờ là chính là Lâm Nhược Kỳ, khuya thế này rồi sao cô lại ở đây một
mình, còn khóc lóc thảm thiết như vậy?

Lâm Nhược Kỳ nghe thấy tên mình, như vẫn chưa định thần được, thẫn thờ
ngước lên, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt nhưng lại mơ hồ đến lạ. Cô hơi cau mày, vừa định mở miệng, cơn
choáng váng ập đến, trước mắt cô vụt tối đen, cô ngã khuỵu ra sau…

“Lâm Nhược Kỳ!” Giang Hàn Phi kinh hãi, vội đưa tay bế cô lên, chạy về hương xe mình đỗ cách đó không xa.

“Bác sĩ Giang? Không phải mai anh mới trực đêm sao…” Dương Tuyết Tuệ
đang trực, trông thấy Giang Hàn Phi tay bế một cô gái lao vào phòng cấp
cứu, liền ngơ ngác đứng dậy, chuyện gì thế? Anh gặp tai nạn gì cần cấp
cứu sao?

Giang Hàn Phi phớt lờ Dương Tuyết Tuệ, nhanh nhẹn đặt Lâm Nhược Kỳ xuống giường cấp cứu rồi bắt đầu kiểm tra toàn diện, huyết áp, mạch đập… Kiểm tra xong hết một lượt, cuối cùng Giang Hàn Phi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tận tay chích kim truyền dịch cho cô xong, anh kiệt sức ngồi phịch xuống ghế.

“Đây… đây là cái cô Lâm… Lâm gì đó đúng không?” Dương Tuyết Tuệ nãy giờ
vẫn đứng bên cạnh nhìn Giang Hàn Phi tiến hành kiểm tra và chữa trị cho
cô gái mà anh bế vào bệnh viện với vẻ vô cùng căng thẳng và cẩn thận.
lúc đầu, cô còn tưởng là bệnh nhân hiểm nghèo gì đó, định ra tay trợ
giúp nhưng sau một loạt kiểm tra, hình như cũng chỉ là lao lực quá độ
dẫn đến suy nhược nên ngất xỉu mà thôi, Giang Hàn Phi có cần phải tỏ ra
căng thẳng đến mức đó không? Quan sát kĩ gương mặt tái nhợt của cô gái
đang nằm trên giường, Dương Tuyết Tuệ mới sực nhớ ra cô gái này chính là bệnh nhân gặp tai nạn nằm viện suốt mấy tháng trời, hình như họ Lâm thì phải.

“Lâm Nhược Kỳ.” Giang Hàn Phi khẽ gọi tên cô, đến lúc này anh mới hơi lấy lại được bình tĩnh.

Đúng là quan tâm thành thừa! Cảm giác cay đắng từ đáy tim Giang Hàn Phi
chầm chậm trào dâng, lan đến khoé môi đọng thành một nụ cười giễu cợt.
Rõ ràng chỉ là ngất xỉu bình thường mà anh cũng phát hoảng, suýt mất đi
khả năng phán đoán. Phóng xe tốc độ cao không nói làm gì, suýt nữa còn
gọi cả bác sĩ Lộ Minh, người lần trước đã mổ lấy thận cho cô. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này còn bệnh nhân nào dám đặt tính mạng của mình
vào tay anh cơ chứ?

Cô ấy đột nhiên ngất xỉu giữa đường, anh sợ là do cuộc phẫu thuật thận
lần trước xảy ra vấn đề nên mới hối hả mang cô ấy vào bệnh viện kiểm tra kĩ càng. Giờ xem ra không có vấn đề gì lớn rồi. Chuyển cô ấy vào phòng
bệnh bình thường, cho cô ấy truyền xong chai nước biển này là được rồi.

Giang Hàn Phi tháo găng tay dùng một lần, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi ra hiệu cho Dương Tuyết Tuệ đẩy Lâm Nhược Kỳ vào phòng bệnh bình
thường.

“Ư…” Ngay lúc ấy, Lâm Nhược Kỳ khẽ kêu lên, Giang Hàn Phi vội cúi người
xuống, ngay bên tai Lâm Nhược Kỳ, khẽ khàng hỏi: “Tỉnh rồi à? Cảm thấy
thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?”

“Ưm, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi đau đầu.” Lâm Nhược Kỳ dần tỉnh táo lại,
nhất thời không thích ứng được với ánh đèn sáng trưng đột ngột ập tới,
hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt hoang mang. “Tôi đang ở đâu?”

“Cô đang ở trong phòng cấp cứu. Ban nãy cô ngất xỉu giữa đường, tôi liền đưa cô vào đây. Tình trạng của cô, tốt nhất nên nằm viện một đêm để
theo dõi, tôi đi làm thủ tục cho cô nhé?”

“Nhập viện? Không cần đâu, tôi không sao. Tôi phải về nhà.” Lâm Nhược Kỳ vùng vẫy định ngồi dậy, mu bàn tay phải bất chợt nhói đau, cô không kìm được cau mày, mới nhận ra là mình đang truyền dịch.

“Cẩn thận!” Giang Hàn Phi nhấn giữ vai phải cô, tay đỡ lấy chai truyền
dịch chao nghiêng do cô đột ngột ngồi dậy, miệng quở trách, giọng thấp
thoáng đau xót và bất lực: “Dù có muốn về nhà, cũng phải truyền xong
chai nước biển này đã. Nếu không lát nữa cô lại ngất xỉu thì sao?”

Mới hơi cử động mà Lâm Nhược Kỳ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô đành
nằm trở lại giường, mệt mỏi khép mắt lại, dặn Giang Hàn Phi: “Vậy truyền dịch xong thì gọi tôi một tiếng nhé, tôi không thể nhập viện được…”

Lâm Nhược Kỳ mơ màng nói rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy,
trời đã sáng tỏ, những tia nắng rạng rỡ xuyên qua ở cửa sổ, rọi xuống
người cô, ấm áp.

Lâm Nhược Kỳ mở mắt, lặng lẽ nhìn Giang Hàn Phi nghiêng người ngủ gật
trên chiếc ghế cạnh giường, nhớ lại mọi chuyện diễn ra tối qua. Lòng cô
không khỏi cảm thán, tại sao mỗi lần cô đau khổ thảm hại nhất đều gặp
được Giang Hàn Phi? Rõ ràng anh thừa biết hai người không thể đến được
với nhau nhưng vẫn một mực âm thầm cho đi, không đòi hỏi được báo đáp,
nhưng cô sao thấu tình này, làm sao đền đáp được đây? Cô khẽ ngồi dậy,
không làm Giang Hàn Phi thức giấc, lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

Đến quầy thanh toán viện phí, cô định đóng phí điều trị và nằm viện đêm
qua nhưng y tá cho biết tiền đã nộp hết rồi. Cô thầm cau mày, đành xoay
lưng rời đi. Nhìn theo bóng cô, hai cô y tá trẻ ở quầy thanh toán mới rỉ tai nhau buôn chuyện