
.
“Thì ra là cô ta! Tối qua thấy bác sĩ Giang đến làm thủ tục nhập viện,
mình còn thắc mắc, thầm nghĩ sao anh ấy lại giúp bệnh nhân đóng luôn
tiền…”
“Cô ta là ai vậy? Bạn của bác sĩ à?”
“Bạn? Chắc giờ cũng là bạn đó. Dẫu sao trước kia cô ấy cũng từng là bệnh nhân của bác sĩ Giang mà.”
“Hả? Bệnh nhân? Wow, mối tình bác sĩ – bệnh nhân nhé…”
“Mối tình cái đầu cậu ấy! Cậu nghiện tiểu thuyết diễm tình quá rồi đó!
Cô ta có chồng rồi! Dạo trước mình chuyển qua trực bên khoa Tiết niệu,
đúng lúc cô ta hiến thận cho chồng.”
“Gì cơ? Cô ta chính là người đã hiến thận cho chồng mình, tên Lâm… Lâm gì đó hả?”
“Lâm Nhược Kỳ! Không thấy viết rành rành trên đơn thuốc sao? Mình cứ bảo sao tối qua nghe cái tên này quen quen, hôm nay thấy cô ta mới sực nhớ
ra…”
“Trời ơi, mình nghe Tiếu Nguỵ bảo, tối qua cô ấy đi kiểm tra các phòng, thấy bác sĩ Giang ngồi túc trực bên giường cô ta suốt…”
“Có là gì chứ, lần trước bác sĩ Giang còn xung phong trợ mổ cho bác sĩ
Lộ trong ca mổ thận cho cô ta. Cậu biết không, ca phẫu thuật đó vốn
chẳng cần bác sĩ Giang tham gia đâu…”
“A, cái… cái này, có khi nào là tình tay ba?!...”
Gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày, Lâm Nhược Kỳ lê bước chân nặng nhọc trở về nhà.
Mở cửa, cô thấy phòng khách vắng lặng. Phòng ngủ chính, phòng ngủ dành
cho khách, thư phòng cũng trống trơn, quả nhiên Cố Hạo Ninh cả đêm qua
không về.
Chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống, Lâm Nhược Kỳ lướt nhìn điện thoại
trên bàn, không có cuộc gọi nhỡ, lại lấy di dộng ra, lật xem các tin
nhắn, nhật ký cuộc gọi một cách máy móc… Bất chợt, khoé môi cô nhướn lên thành nụ cười lạnh lẽo. Từ bệnh viện về đến nhà, đây là lần thứ mấy cô
mở di dộng ra xem rồi? Cô đang đợi cái gì? Điện thoại? Tin nhắn? Hay là
bóng hình anh? Không có, không có gì cả, cũng không thể nào có được. Kể
từ khoảnh khắc cô trân trân nhìn Lạc Hân và Cố Hạo Ninh ôm ghì lấy nhau, đáng lẽ cô nên biết, giữa hai người đã kết thúc rồi.
Nhưng sao có thể cam tâm?
Cô đã đầu hàng, vứt bỏ mọi thứ, đã lùi bước, cô có thể không cần tình
yêu của Cố Hạo Ninh, cô chỉ muốn được cùng anh sống cuộc sống bình lặng, nhưng tại sao ngay cả mong ước ấy cũng trở thành ước vọng xa xôi? Tại
sao cô đã dốc mọi tâm sức nhưng cuối cùng chỉ là dã tràng xe cát?
Rõ ràng, cô mới là người mà Cố Hạo Ninh yêu thương thật lòng, tại sao
chỉ có thể hứng chịu sự ghẻ lạnh và thờ ơ từ anh hết lần này đến lần
khác? Khó khăn lắm mới vượt qua được biết bao gian nan, khổ cực, trải
qua bao nhiêu phong ba, trắc trở, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể cùng
anh bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện
Lạc Hân, giữa chừng bóp chết mọi hy vọng và hơi ấm của cô? Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu?
Lâm Nhược Kỳ vội vã đứng dậy, cô không biết rốt cuộc mình nên làm gì,
chỉ là ngơ ngác muốn nắm lấy cái gì đó, dáng vẻ khẩn thiết, rối bời.
Trong lúc hoang mang, cô lao vào phòng ngủ, hít sâu một hơi, đăng nhập
vào blog quen thuộc kia. Ngày 9 tháng 7 năm 2006, nhật ký tối hôm kia
phút chốc hiện ra trước mắt cô.
“Tiểu Phong, hôm nay là ngày thứ 272 từ khi em ra đi, ngày mai là đến sinh nhật 26 tuổi của em rồi!
Nhắm mắt lại, anh như trông thấy em đứng trước cửa Phong Tình, ngoảnh
đầu mỉm cười với anh. Lúc đó, anh còn ngỡ rằng mình đã chìm vào giấc
mộng, trông thấy em nhưng cứ ngập ngừng không dám gọi, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó, sợ hễ bước lên thì em sẽ biến mất.
Mới chớp mắt đã gần một năm trôi qua, Phong Tình vẫn còn đó nhưng người thì mất rồi.
Còn ba tiếng nữa, trận chung kết World Cup sắp bắt đầu. Anh vẫn còn nhớ, ba năm trước, anh hứa với em sẽ cùng em xem World Cup 06.
Dạo này, gần như trận nào anh cũng xem, càng không bỏ dở trận nào của Ý
cả. Tiểu Phong, em biết không, khi xem đội quân áo xanh cuối cùng đá
thắng Đức với tỷ số 2:0, lọt vào chung kết, anh ước ao có em bên cạnh
biết bao, anh ước mong có thể cùng em tận mắt chứng kiến đội tuyển Ý mà
em thích nhất từng bước đi đến đỉnh cao chiến thắng.
Nhưng mà Tiểu Phong, em đang ở đâu? Em vẫn còn nhớ ước hẹn của đôi ta
chứ? Có phải em đã quên Baggio mà em thích nhất, đội quân áo xanh mà em
thích nhất? Có phải em đã quên ước nguyện trước kia của em và cả lời hẹn trước kia giữa hai ta?
Đã quên rồi sao? Hẳn là đã quên rồi. Nếu như em thực sự đã quên như thế, có lẽ cũng tốt.
Tiểu Phong, đôi khi anh không kìm được suy nghĩ, nếu sau này gặp được em dưới suối vàng, anh có thể nói gì? Anh đã ngẫm nghĩ rất lâu, rất nhiều
lần nhưng phát hiện anh chỉ có thể nói với em một câu duy nhất rằng:
“Tiểu Phong, xin lỗi, thực sự xin lỗi em.”
Anh không biết phải nói thế nào với em, hiện giờ mỗi ngày, điều mà anh
cố gắng vun đắp lại là cùng Lâm Nhược Kỳ sống “hạnh phúc” và “vui vẻ”,
anh càng không biết nên giải thích ra sao, anh đối xử tốt với Lâm Nhược
Kỳ không hoàn toàn là do áp lực từ gia đình, bạn bè xung quanh mà chính
từ lòng áy náy và thương xót mà