XtGem Forum catalog
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

g là ký
ức không muốn nhớ lại.

Suốt đoạn đường, cả hai đều im lặng. Lúc này đang là giờ cao điểm, chiếc xe hoà vào dòng xe đông nghịt, hết chạy lại dừng, chậm chạp tiến về
phía trước.

“Em có thể nghe radio không?” Bầu không khí im ắng, nặng trĩu khiến Lâm
Nhược Kỳ cảm thấy ngột ngạt, cô dè dặt hỏi ý kiến của anh.

“Ừ, cứ tự nhiên. Em tự chỉnh đài nhé!”

Cố Hạo Ninh bật radio, Lâm Nhược Kỳ chỉnh sang vài kênh, cuối cùng dừng
lại ở một chương trình đang phát sóng các bài hát nước ngoài. Tiếng nhạc du dương tha thiết ngân vang trong khoang xe đang lặng ngắt như tờ.

When they get to the part

Where he’s breaking her heart

It can really make me cry

Just like before

It’s yesterday once more.

“Cạch!” Cố Hạo Ninh vụt tắt radio. Lâm Nhược Kỳ sững sờ ngoảnh đầu nhìn Cố Hạo Ninh.

Bàn tay nắm chặt vô lăng đang khẽ run rẩy. Cố Hạo Ninh hít sâu một hơi,
mắt nhìn thẳng, hờ hững nói: “Sắp đến công ty em rồi. Có cần anh đến đón em sau khi tan ca không?”

“Không cần đâu. Em tự về được, cũng tiện lắm.”

Cố Hạo Ninh gật đầu, chầm chậm dừng xe trước cửa toà cao ốc. Nhìn Lâm
Nhược Kỳ bước xuống xe, đóng cửa lại, đạp ga chiếc xe lao vút đi.

Lâm Nhược Kỳ đứng trước cửa, dõi theo xe của Cố Hạo Ninh dần mất hút trong dòng xe tấp nập, khoé môi lướt qua nụ cười cay đắng.

Yesterday once more, ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa. Cô thật là… nhất thời hồ đồ chọn bài hát ấy làm gì!

“Ngày đầu tiên quay lại làm việc, anh có mệt không? Có cần về nhà nghỉ ngơi chút không?”

Buổi trưa, Đinh Hồng hẹn Cố Hạo Ninh cùng đi ăn. Thấy anh đưa tay day
day huyệt thái dương, dáng vẻ mỏi mệt, Đinh Hồng không khỏi lo lắng.

“Không sao. Cô trợ lý Lạc Hân mới đến kia đã giúp anh rất nhiều.”

“Em nói mà!” Khoé môi Đinh Hồng hơi cong lên. “Nghe Tiểu Trương bảo, cô
ấy đã làm một bản báo cáo tổng kết các sự kiện quan trọng xảy ra ở phòng marketing trong lúc anh nằm viện hả?”

“Ừ!” Cố Hạo Ninh nhớ lại buổi sang mình đã kinh ngạc thế nào khi trông
thấy bản báo cáo đó. Lạc Hân, cô gái với vẻ ngoài bình thường lại làm
việc rất nhanh nhẹn và tháo vát, khiến anh rất lấy làm ngạc nhiên.

“Ha ha, lúc đầu anh còn chẳng quan tâm phó giám đốc suýt nữa cuỗm mất
người ta đi! Giờ chắc đã biết mình bắt được vàng rồi nhỉ?” Đinh Hồng hớn hở chế giễu.

“Cũng chẳng đến mức đó. Nếu nói vàng, so với cô ấy, Tiểu Phong năm xưa…” Khoé môi Cố Hạo Ninh chợt trào dâng vị đắng chát, sao lại nhắc Tiểu
Phong nữa rồi?

“Đồ ăn đã tới, ăn ngay kéo nguội!” Đúng lúc nhân viên bưng đĩa thức ăn lên, Đinh Hồng vội đánh trống lảng.

Cố Hạo Ninh nhìn các món ăn vô cùng thanh đạm bày trên bàn, nhướn mày.
“Thanh đạm vậy sao? Không phải trước giờ cậu thích ăn cay à?”

“Khụ khụ…” Đinh Hồng gãi đầu vẻ ngượng ngập. “Cái này, sáng nay chị dâu
có gọi cho em. Chị ấy dặn em phải chú ý việc ăn uống của anh, tránh đồ
cay nồng và dầu mỡ, nói em giúp chị ấy trông chừng nên…”

Cố Hạo Ninh thoáng ngẩn người, tức thì sắc mặt khôi phục như cũ.

“Anh Ninh, bệnh của chị dâu đã đỡ nhiều chưa?”

Bệnh? Cố Hạo Ninh sửng sốt ngẩng lên mới sực nhớ lần trước mình từng kể
cho Đinh Hồng nghe chuyện Lâm Nhược Kỳ nhập viện. “Đỡ rồi. Cô ấy đã đi
làm lại.”

“Ồ, thế thì tốt. Có phải do thời gian trước chăm sóc anh vất vả quá nên
mới đổ bệnh không? Giờ anh hồi phục, chắc chị ấy cũng khoẻ lại rồi!”
Đinh Hồng vô ý cười nói.

Cố Hạo Ninh cúi đầu, gắng nuốt món rau trong miệng, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng, chẳng thấy ngon.

“Giám đốc Cố, anh vẫn chưa về à?” Sáu giờ rưỡi, văn phòng chỉ còn lại
vài người. Lạc Hân thấy phòng làm việc của Cố Hạo Ninh vẫn sáng đèn, bèn gõ cửa bước vào, quả nhiên anh vẫn đang xem tài liệu.

“Chút nữa tôi về.” Cố Hạo Ninh cầm tách trà trên bàn lên, đưa ngang
miệng mới sực nhận ra đã cạn. Anh hờ hững đặt xuống, tiếp tục đọc.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, gương mặt ấm áp của Lạc Hân xuất hiện. “Em đã rót cho anh một tách trà. Là trà xanh, được chứ?”

“Cảm ơn!” Nụ cười khẽ nở trên môi, chầm chậm lan vào đôi mắt sâu lắng của Cố Hạo Ninh. “Trà xanh à, tôi thích lắm!”

“Thật không? Em cũng thích trà xanh! Trà Trung Quốc tốt hơn cà phê nhiều lắm đó! Uống cà phê nghe bảo sẽ nổi mụn!” Lạc Hân cười e thẹn.

Bàn tay đang cầm tách trà của anh chợt run bật. Năm đó, bên bờ kênh đào ở Strabourg, người con gái ôn hoà như nước kia cũng cười e thẹn, nói
rằng: “Em không thích uống cà phê, sẽ mọc mụn mất!”

“Giám đốc Cố! Anh bị bỏng à?” Lạc Hân vội cầm lấy tách trà trong tay Cố
Hạo Ninh, đặt xuống, ngón tay anh đã bỏng đỏ nhưng anh có vẻ chẳng hề
hay biết.

Cố Hạo Ninh định thần lại, thấy Lạc Hân đang cầm khăn giấy lau những
giọt nước bắn tung toé trên giấy tờ, không khỏi xấu hổ. Anh cúi đầu, hờ
hững lấy khăn giấy lau ngón tay rồi nhàn nhạt đáp: “Không sao!”