Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

/>Không sao? Đáy mắt Lạc Hân vụt loé qua một tia sáng, cô mới pha trà bằng nước sôi, anh thực sự không cảm thấy đau chút nào sao?

Dọn dẹp xong, Lạc Hân lui ra ngoài. Cố Hạo Ninh định tiếp tục xem tài
liệu, đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông. Cố Hạo Ninh bắt máy, là
mẹ gọi đến giục anh về ăn cơm. Nhìn đồng hồ, anh quyết định gọi cho
Nhược Kỳ. “Em đã rời khỏi văn phòng chưa? Có cần anh qua đón em không?”

“Không cần đâu, em đã lên xe rồi. Anh vẫn đang ở công ty à?”

“Ừ, anh về bây giờ đây!”

“Anh lái xe cẩn thận! Em sắp đến trạm rồi, sẽ về nhà đợi anh.”

Cố Hạo Ninh trân trân nhìn điện thoại, hàng mày nhướn cao. Sắp đến trạm? Trong điện thoại ban nãy, thấp thoáng vang lên tiếng ồn ã báo tên trạm
xe buýt. Chẳng phải Nhược Kỳ không bao giờ đi xe buýt sao? Chẳng lẽ là
do không bắt được taxi?

Bước ra khỏi văn phòng, Cố Hạo Ninh mới phát hiện không biết tự khi nào trời đã đổ mưa to.

Tháng Tư, bắt đầu vào mùa mưa dầm, tiết trời thất thường nắng mưa đến và đi đột ngột. Cố Hạo Ninh nhớ hồi sáng đi làm, trời vẫn nắng như thiêu
như đốt, thế mà giờ mưa tầm tã như trút nước. Con đường Thâm Nam vốn đã
chẳng thông thoáng, giờ càng trở nên ùn tắc. Xe từ từ trườn với tốc độ
rùa bò, giữa lúc buồn chán, Cố Hạo Ninh bật radio, một giai điệu du
dương dìu dịu phát ra…

Tiếng nhạc từ từ dừng lại, chất giọng ngọt ngào của phát thanh viên vang lên: “Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, Yesterday once more đã được yêu cầu đến mấy lần. Xem ra có không ít bạn thính giả đang hoài niệm về quá khứ. Quả thực, dĩ vãng tươi đẹp luôn khiến người ta không
kìm lòng mà nhớ về. Hôm nay, người yêu cầu bài hát này, cô Diệu muốn gửi tặng cho chồng mình, để làm quà kỷ niệm mười năm ngày cưới…”

Quả kỷ niệm mười năm ngày cưới?! Bàn tay nắm vô lăng của Cố Hạo Ninh
chợt dừng lại. Hôm nay hình như cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh và Lâm Nhược Kỳ. Anh nhớ lại vẻ thương tâm vụt loé qua đáy mắt Nhược Kỳ vào
sáng nay, lòng bất giác rầu rĩ.

Anh không muốn Nhược Kỳ bị tổn thương, nhưng Yesterday once more là bài hát yêu thích nhất của anh và Tiểu Phong, trong khoảnh khắc đó lại
được Nhược Kỳ bật lên, như một lằn roi quất mạnh vào trái tim anh, anh
tức khắc nhấn tắt ngay, gần như phản xạ. Trong giây phút ấy, anh quả
thực đã quên mất Nhược Kỳ cũng thích bài hát đó.

Những hình ảnh không ngừng đan xen hiện lên trong đầu, gương mặt hiền
dịu như nước của Tiểu Phong, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời của Nhược
Kỳ, niềm vui, nỗi đau, sự ngơ ngác, bi thương… Những cảm xúc của anh cứ
lên xuống chìm nổi theo tiếng nhạc êm ái, trầm bổng…

Cố Hạo Ninh thờ ơ nhìn đằng trước, cần gạt xe đảo qua đảo lại một cách
máy móc, từng giọt nước mưa lại tí tách rơi xuống kính chắn gió, tầm mắt bỗng chốc ướt nhoà. Chập chờn lại chắp nối chập chờn. Những dĩ vãng
chồng chất ấy ùn ùn kéo đến rồi lãng đãng trôi qua, nhạt nhoà. Giai điệu quen thuộc vẫn ngân vang bên tai nhưng chung quy cảnh còn, người đã
mất, dẫu hồi tưởng cũng chỉ hoài công.

Từ radio, tiếng nói ngọt ngào đến phát ngấy của phát thanh viên lại lần
nữa cất lên: “Có câu “trăm năm một kiếp chung thuyền, nghìn năm một kiếp nên duyên vợ chồng”. Có thể gắn bó, nương tựa vào nhau mười năm, quả
thật cũng đáng để hoài niệm và quý trọng, chúng tôi xin chúc cô Diệu và
chồng mình có thể tiếp tục hạnh phúc bên nhau, cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, cũng hy vọng mọi cặp vợ chồng trên đời đều mãi mãi đùm
bọc yêu thương, hạnh phúc trọn đời!”

Khoé môi Cố Hạo Ninh khẽ cong lên, “đùm bọc yêu thương, hạnh phúc trọn
đời”, cái kết viên mãn ấy là điều mà tất cả mọi người đều hy vọng anh
mang đến ư?

Yesterday once more, ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa, liệu anh còn có sự lựa chọn nào khác ư?

Tay anh thoắt đảo một vòng vô lăng, xe đột ngột phanh két trước cao ốc
thương mại quốc tế. Tấm pa nô quảng cáo cực lớn của Dior dưới cơn mưa
tầm tã vẫn xa hoa và tráng lệ.

“Sao về trễ vậy? Cơm nước đều nguội cả rồi, để mẹ đi hâm nóng!” Cố Hạo
Ninh vừa bước vào nhà, mẹ anh liền đon đả ra đón. “Hạo Ninh à, không
phải mẹ nói con, mưa lớn thế kia, con cũng không đi đón Nhược Kỳ. Nó
không mang theo ô, phải lội bộ từ trạm xe về nhà, toàn thân ướt sũng!
Haizz, sức khoẻ nó vốn chưa hoàn toàn hồi phục, giờ lỡ mà đổ bệnh nữa
thì khốn!”

Những câu phàn nàn của mẹ khiến đầu Cố Hạo Ninh càng lúc càng cúi thấp.
Anh cởi áo khoác, đi vào bếp, lấy ra một bịch rễ bản lam[1'>, cho vào
cốc, rót nước nóng, lặng thinh dùng thìa khuấy đều.

[1'> Một vị thuốc giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi yết hầu.

“Con sao hả? Cảm rồi à?” Bà lo lắng nhìn con, định giơ tay sờ thử trán nhưng anh né đi.

“Là con pha cho Nhược Kỳ.” Cố Hạo Ninh chậm rãi nói, rành rọt từng từ.

“Con trai ngốc, biết thương vợ rồi à? Còn cần con nói sao? Nó vừa về tới là mẹ pha cho nó một cốc rồi.”

Bàn tay đang khuấy dừng lại, Cố Hạo Ninh khẽ mím môi. Tay cầm cốc, anh
ngửa cổ tu ừng ực, dòng nư