Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

ỉ muốn xem thử, cô gái đó rốt
cuộc có thể vì Cố Hạo Ninh mà hy sinh đến mức nào? Năm xưa Cố Hạo Ninh
vì ả mà đến mạng cũng chẳng cần nữa là!”

Tôi phiêu lãng dưới cõi địa phủ đã hơn trăm năm. Tôi tưởng rằng mình đã
lãng quên những dĩ vãng nơi trần gian kia rồi, nhưng tại sao cái tên Cố
Hạo Ninh đó vẫn dễ dàng bật ra khỏi miệng? Nỗi đau khắc cốt ghi tâm năm
xưa tại sao đến tận giờ vẫn vương vấn trong tim, chẳng chịu nhạt phai?

Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó, tôi đã đạp chân ga với nỗi tuyệt vọng biết
nhường nào, mang theo nỗi thống hận khôn xiết, tiễn đưa chính mình và Vu Tiểu Phong xuống địa phủ...

“Sao ngươi lại khóc?” Bàn tay Hắc Vô Thường vuốt lên gò má tôi, cảm giác lạnh giá đó hệt như con tim lẫn cơ thể giá băng hiện giờ.

Tôi hơi nghiêng đầu, một giọt lệ rơi xuống thủy tinh thạch, trong đó, ca phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn.

“Không phải ngươi hận hắn ư? Tại sao lại cứu hắn?” Hắc Vô Thường cũng
nhìn vào thủy tinh thạch. Tôi biết, hắn đang hỏi chuyện tôi tự đi cầu
xin quỷ phán, để Vu Tiểu Phong và Cố Hạo Ninh tương thích với nhau.

“Không phải tôi cứu hắn. Tôi chỉ muốn hai người họ tiếp tục sống trong đau khổ, giày vò lẫn nhau. Chết là quá hời cho họ rồi.”

Tôi hờ hững đáp. Đã hơn trăm năm, nhìn hai người họ chịu đủ sự giày vò
đau khổ, sống không bằng chết trên nhân gian. Quả là hả dạ!

Vu Tiểu Phong, cô thích cho đi chứ gì? Cố Hạo Ninh, anh thích hoài niệm
chứ gì? Thế thì hai người cứ tiếp tục yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên
nhau, tiếp tục sống trong đau khổ đi nhé! Để tôi chống mắt xem thử hai
người còn có thể chịu đựng được bao lâu?!

Giang Hàn Phi theo dõi ca phẫu thuật của Lâm Nhược Kỳ đến tận lúc kết
thúc rồi mới trở về phòng làm việc. Sau khi nghỉ ngơi chưa được nửa
tiếng, anh lại bước vào phòng mổ của khoa Ngoại tổng quát. Ở đó, vẫn còn hai cuộc phẫu thuật đang chờ anh.

“Ây da, mệt chết được! Sao gần đây nhiều ca phẫu thuật thế không biết!”
Đồng nghiệp của Giang Hàn Phi cùng anh bước ra khỏi phòng mổ, vừa than
vãn vừa thay áo rồi quay sang hỏi anh: “Mới bảy giờ hơn, căng tin chắc
còn cơm, sao, có muốn đi không?”

“Mọi người cứ ăn trước đi, tôi ra hút điếu thuốc đã!” Giang Hàn Phi bóp bóp vai gáy, bước ra vườn hoa.

Ban đầu, Giang Hàn Phi định ra vườn hoa hút điếu thuốc rồi đi ăn cơm
nhưng anh vẫn không kìm được, bước về phía khoa Tiết niệu, vừa vặn gặp
bác sĩ Lộ, bèn hỏi thăm ông, biết được ca ghép thận của Cố Hạo Ninh đã
diễn ra thuận lợi.

Giang Hàn Phi bước vào phòng bệnh của Lâm Nhược Kỳ, cô đã tỉnh, vừa gặp
anh, câu đầu tiên nói lại là: “Ca mổ của chồng tôi có thành công không?”

Giang Hàn Phi đứng sững rồi chậm rãi đáp: “Ca mổ của chồng cô rất thành
công, chỉ cần vượt qua thời kỳ bài trừ là xem như có hy vọng. Cô đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ!”

“Tôi có thể đi thăm anh ấy không?” Lâm Nhược Kỳ khẽ hỏi. Thực ra ban nãy y tá cũng báo cho cô biết ca phẫu thuật của Cố Hạo Ninh đã thành công
nhưng cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy anh, giờ chắc anh vẫn chưa tỉnh lại.

“Cô vừa mổ xong, tốt nhất nên nghỉ ngơi thì hơn!”

“Tôi không sao, thật đó! Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một lát, nhân lúc anh
ấy chưa tỉnh, nhìn anh ấy một lát thôi, như thế tôi mới yên tâm phần
nào!” Lâm Nhược Kỳ nhìn Giang Hàn Phi tha thiết, ánh mắt tràn ngập mong
đợi, khẩn cầu và kiên định. Cuối cùng, Giang Hàn Phi chầm chậm cúi đầu.
“Vậy để tôi đi mượn xe lăn, đưa cô qua đó.”

Cách lớp kính dày, Giang Hàn Phi đứng cạnh Lâm Nhược Kỳ, nhìn Cố Hạo Ninh đang nằm trong phòng ICU.

Cố Hạo Ninh lặng lẽ nằm đó, người gầy rộc, gần như không còn chút sức sống, trên người gắn đủ các loại máy móc, thiết bị.

“Chừng nào anh ấy mới có thể tỉnh lại? Anh ấy sẽ nhanh chóng bình phục,
phải không?” Giọng Lâm Nhược Kỳ trầm khàn run rẩy. Bác sĩ Lộ từng nói,
tuy thận của cô và Cố Hạo Ninh ngẫu nhiên tương thích nhưng dù sao hai
người cũng không phải người có cùng huyết thống nên khả năng xảy ra bài
trừ ở Cố Hạo Ninh là khá lớn.

“Phải mấy tiếng nữa anh ta mới có thể tỉnh lại. Để tôi đưa cô về trước.” Giang Hàn Phi không trả lời câu hỏi thứ hai của Lâm Nhược Kỳ. Cô cũng
không hỏi gì thêm, mặc cho anh đẩy mình về phòng bệnh.

Suốt đoạn đường, cả hai đều lặng thinh, chỉ có tiếng ma xát của bánh xe
lăn trên sàn nhà, khẽ khàng vang vọng giữa hàng lang vắng vẻ.

Về đến phòng bệnh, Lâm Nhược Kỳ đã mệt lả. Giang Hàn Phi đỡ cô chầm chậm nằm xuống giường. Cô khẽ nói: “Cảm ơn!”

Trong khoảnh khắc ấy, cánh tay Giang Hàn Phi bỗng khựng lại.

“Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây!” Giang Hàn Phi giúp cô chỉnh lại mép chăn
rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng bệnh, căn phòng trống trải lại chìm vào tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, bác sĩ Lộ đến kiểm tra tình hình của Lâm Nhược Kỳ, báo cho cô biết Cố Hạo Ninh đã tỉnh nhưng còn phải nằm trong ICU theo dõi ba
ngày, nếu mọi thứ cơ bản ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh
thường.

Mãi đến ngày thứ năm, Lâm Nhược Kỳ mới có thể t