Polly po-cket
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

khắc hạnh phúc ấy...

“Tiểu Phong, em thật ngốc!” Nghe bài hát này, trong lòng Cố Hạo Ninh
ngổn ngang cảm xúc, vừa chua xót khôn cùng nhưng cũng len lỏi chút ngọt
ngào. Anh ôm siết Vu Tiểu Phong, thầm nhỉ, Tiểu Phong, anh nhất định sẽ
cố gắng mang lại hạnh phúc cho em, cố gắng khiến em được hạnh phúc...

Sau khi đưa Tiểu Phong về, Cố Hạo Ninh về nhà, vừa bước chân vào cửa thì thấy Lâm Nhược Kỳ đang lẳng lặng ngồi trên sofa trong phòng khách, đôi
mắt đỏ hoe vì khóc.

Cố Hạo Ninh thoáng ngẫm nghĩ, bước đến bên Lâm Nhược Kỳ, ngồi xuống, từ
tốn nói: “Nhược Kỳ, có những chuyện giờ đã là quá khứ. Cuộc hôn nhân của chúng ta từ lâu đã chỉ là hữu danh vô thực, nếu còn tiếp tục dùng lời
hẹn hôn nhân để trói buộc em nhưng lại không thể trao em trái tim mình,
anh thực sự không làm được, như thế không công bằng với em. Nhược Kỳ,
chúng ta đừng để cả hai tiếp tục đau khổ nữa, được không? Cứ xem như anh nợ em, chỉ cần em đồng ý ly dị, mọi thứ trong nhà anh đều để lại cho
em, em cũng có thể đưa ra những điều kiện khác, chỉ cần anh làm được,
đều không thành vấn đề.”

“Mọi thứ đều để lại cho em ư?” Lâm Nhược Kỳ ngẩn ngơ nhìn ánh mắt kiên định của Cố Hạo Ninh, lần này anh định làm thật ư?

“Đúng, mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, tài khoản đều để lại cho em hết, anh
không cần gì cả.” Cố Hạo Ninh bình tĩnh nói, anh không muốn chạy trốn
nữa. Đè nén đau khổ suốt thời gian dài, tự lừa mình dối người lâu như
thế, kết quả cả ba đều bị tổn thương sâu sắc, đau một lần còn hơn đau
mãi mãi, chỉ có cắt đứt dứt khoát, mới có thể nhanh chóng giải thoát cho mọi người, anh đã phụ Nhược Kỳ, không thể phụ cả Tiểu Phong.

“Anh để em suy nghĩ đã, dù sao tình cảm bao năm nay giữa chúng ta không
thể nói cắt là cắt ngay được.” Suốt đêm qua Cố Hạo Ninh không về, Lâm
Nhược Kỳ đã ngồi trên sofa cả đêm, trong lòng cô dấy lên dự cảm không
lành, xem ra, Cố Hạo Ninh đã quyết tâm muốn ly dị, cô biết có van nài
bao nhiêu cũng vô ích, chỉ còn cách dùng kế hoãn binh.

“Được!” Cố Hạo Ninh gật đầu. “Em cần suy nghĩ bao lâu?”

“Cái này...”

“Anh thấy ba tháng là quá đủ! Dây dưa càng lâu càng chẳng có lợi gì cho
mọi người.” Cố Hạo Ninh nói, thái độ dứt khoát rồi đứng dậy.

“Khoan đã!” Lâm Nhược Kỳ không ngờ Cố Hạo Ninh lại hối hả dồn ép như
thế, đột ngột ném ra kỳ hạn ba tháng, trong lúc cấp bách cũng không biết phải nên phản bác thế nào.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Cố Hạo Ninh đứng bên sofa nhìn Lâm Nhược Kỳ.
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy như bị một áp lực vô hình đè nặng, cô thoáng ngập
ngừng rồi nói: “Ba tháng cũng được, nhưng trong ba tháng này, anh phải
hứa với em, không được đi thâu đêm suốt sáng như tối qua, không được làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Được, trong ba tháng này, chỉ cần không tăng ca, không đi công tác, mỗi tối anh đều sẽ về nhà.” Cố Hạo Ninh biết Lâm Nhược Kỳ nghĩ rằng tối qua anh không về nhà, chắc hẳn đã phát sinh quan hệ với Vu Tiểu Phong,
nhưng anh chẳng muốn giải thích nhiều về chuyện ấy.

Anh bước vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, sau đó thu dọn giường nệm
trong phòng đâu ra đấy, rồi mang quần áo thay giặt, đồ dùng cá nhân từ
phòng ngủ chính ra, phân loại xếp vào phòng ngủ dành cho khách.

Nhìn Cố Hạo Phong mang từng đồ dùng của mình rời khỏi căn phòng chung của hai vợ chồng, trái tim của Lâm Nhược Kỳ dần đóng băng.

Thì ra Cố Hạo Ninh đồng ý mỗi ngày về nhà là thế này ư? Anh lại nóng
lòng muốn phân rõ ranh giới với cô đến vậy sao? Thái độ đoạn tuyệt lạnh
lùng này khác gì ly thân cơ chứ?

Nằm trên giường, trằn trọc cả đêm, Lâm Nhược Kỳ cho rằng mấu chốt của
vấn đề chắc chắn nằm ở cô ả mà Cố Hạo Ninh ôm kia. Cô và anh đã kết hôn
bao nhiêu năm, cãi vã vô số lần nhưng chưa bao giờ Cố Hạo Ninh lại tỏ ra kiên quyết ly hôn như bây giờ, từ khi con bé đó xuất hiện, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, anh đã đề nghị ly hôn những hai lần, thậm chí còn tính
sẵn chuyện “tự nguyện mất trắng”, ả đó rốt cuộc là ai? Đáng để anh phải
từ bỏ mọi thứ, bất chấp tất cả như thế sao? Lâm Nhược Kỳ thầm quyết định phải điều tra thật rõ cô gái đó.

Sáng hôm sau, Nhược Kỳ chẳng còn tâm tư đi làm, sau khi gọi điện xin
nghỉ, bèn ở nhà lên mạng tra tìm công ty thám tử tư địa phương, sau
cùng, cô chọn một chỗ có vẻ ổn rồi đến thẳng đó, yêu cầu họ dựa vào mấy
bức hình trong di động của mình để điều tra thông tin cô gái kia và mối
quan hệ của cô ta với Cố Hạo Ninh, kỳ hạn là một tháng.

Về phần Cố Hạo Ninh, thấy mình ra phòng ngủ dành cho khách ngủ cả đêm mà Lâm Nhược Kỳ cũng không làm ầm ĩ, ngỡ rằng cuối cùng cô đã nghĩ thông
suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trưa hôm đó, anh không kìm được gọi
điện cho Vu Tiểu Phong.

“Tiểu Phong, buổi trưa em rảnh không? Anh qua cùng em đi ăn nhé?” Cố Hạo Ninh vừa nói vừa lấy chìa khóa xe, đi về phía bãi đổ xe.

“Hạo Ninh, anh xong việc rồi à? Em đang vội làm một bản báo cáo, bận đến nỗi chẳng có thời gian gọi điện đặt đồ ăn, huống chi là ra ngoài.”

“Bận thế cơ à? Ok, anh không quấy rầy